- anh khẳng định
- Em cũng vậy- nó cười tươi.
Hai người cứ vui vẻ ôn lại những cuộc nói chuyện, những thay đổi từ khi gặp nhau. Đột nhiên….
- anh có nhớ trước khi cưới chúng ta có làm một bản hợp đồng hôn nhân không?/- nó hỏi anh
- nhớ chứ. chúng ta vẫn còn một điều chưa viết- anh trả lời
- giờ mình bỏ nó đi được chưa anh?- nó hỏi vì giờ anh và nó đã yêu nhau rồi thì cần gì cái hợp đồng dở hơi kia nữa
- chúng ta hãy cứ giữ nó đi- anh đề nghị
- tại sao?- nó tò mò. Chẳng lẽ anh không muốn em ở bên anh- nó buồn buồn
- không phải, anh muốn chúng ta hoàn thành nốt điều 5 ở hợp đồng hôn nhân này- anh xoa đầu nó
- điều gì ạ?- nó hỏi anh với ánh mắt tròn xoe
- điều 5 hợp đồng hôn nhân: hai bên phải yêu nhau thật lòng. Không rời xa nhau dù cho có chuyện gì xảy ra- anh cười nhìn nó đọc nốt điều khoản cuối cùng của hợp đồng hôn nhân
- điều 5 hợp đồng hôn nhân: hợp đồng này có giá trị trọn đời không một tòa án hay luật sư nào có thể phủ nhận giá trị của nó- nó cười xà vào lòng anh hạnh phúc
- à quên!- anh thốt lên vẻ tiếc nuối
- quên chuyện gì hả anh?- nó tò mò
- quên là phải bắt em sinh thật nhiều con cho anh- anh cười gian khiến nó xấu hổ.
từ một hợp đồng hôn nhân nhằm chống chế cuộc hôn nhân này nó đã trở thành hợp đồng hôn nhân trọn đời, à không ,nó không còn được gọi là hợp đồng nữa mà nó đã trở thành minh chứng cho tình yêu của hai người, gắn kết tình yêu của hai người với nhau mãi mãi, đó quả là một điều kì diệu.
( mình sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của mọi người về việc kết thúc truyện để có cách đưa các tình tiết cho hợp lý. rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. cảm ơn mọi người ạ!)
Không giống như các cặp đôi khác. Anh và nó luôn khiến cho tình yêu của họ trở nên thú vị hơn. Thi thoảng là những cuộc đấu khẩu vui nhộn rồi ai cũng cười xòa. Có lúc lại là những cuộc vui chơi như những đứa trẻ đang yêu, có những lúc lại là những cử chỉ quan tâm hết sức dịu dàng. Nhờ đó mà tình cảm của họ chỉ có sâu đậm hơn. Mỗi ngày đối với anh và nó đều là một ngày vui. Hôm nay chủ nhật, anh cho phép mình được ngủ nướng một chút nữa
- sao tự nhiên người em lại nóng thế này?- anh lo lắng khi thấy người nó nóng ran
- chắc tại em bị ốm rồi- nó mệt mỏi
- vậy thì anh đưa em xuống nhà ăn chút gì, uống thuốc rồi đợi bác sĩ đến nhé- anh dịu dàng vuốt tóc nó
- vâng- nó mệt mỏi gật đầu
sau khi sai mấy người làm nấu ăn, anh bảo nó làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống.
nó vừa ngồi vào bàn ăn đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không hiểu sao nó vừa nhìn thấy mấy món ăn đó thì không thể chịu nổi, chỉ trực nôn ra hết. anh và đám người làm nhìn nó lo lắng. anh đứng đợi ở cửa phòng vệ sinh xem nó thế nào mà mãi không thấy nó ra liền phá cửa xông vào. Vừa phá cửa anh đã thấy nó ngất lịm trên nền nhà, vội vàng bế nó lên phòng sai người mau chóng gọi bác sĩ đến. lần nào nó ngất thì là lần nó phải mệt mỏi hoặc ốm lắm.
- vợ tôi sao rồi?- anh lo lắng hỏi ông bác sĩ
- thiếu gia yên tâm thiếu phu nhân chỉ là không khỏe nên mớn ngất đi nhưng….- ông bác sĩ ngắt quãng
- nhưng sao?- anh lo lắng nghĩ về câu chuyện mà ông và thiên thanh trêu lần trước khiến anh lo lắng
- cần để cho thiếu phu nhân tĩnh dưỡng và bồi bổ, như vậy thì đứa bé mới khỏe mạnh được- ông bác sĩ nói
- đứa bé?- anh ngạc nhiên
- thiếu phu nhân đã có thai hai tháng, thiếu gia và người nhà nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của hai người- bác sĩ từ tốn
- tôi biết rồi. cảm ơn bác sĩ- anh vui mừng tiễn bác sĩ ra cửa rồi vui vẻ sai người tiễn bác sĩ về.
cả đám người làm không khỏi ngạc nhiên tạ sao thiếu phu nhân của họ bị bệnh mà thiếu gia lại tỏ ra vui vẻ thế kia chứ. hỏi được thông tin của bác sĩ thì họ mới ngộ ra, có lẽ từ nay họ lại được chứng kiến nhiều hơn những hành động ngố ngố từ thiếu gia lạnh lùng của mình rồi.
sau khi tiến bác sĩ anh vào phòng, nhìn nó hạnh phúc thì thầm vào tai nó cảm ơn và nói yêu nó nhiều.
sau một thời gian thiếp đi nó tỉnh dậy, đang ngạc nhiên không biết vì sao mình lại ở trên giường thì anh vui vẻ bước vào phòng với tô cháo xương hầm nóng hổi trên tay
- em dậy rồi à?- anh vui vẻ đẩy cửa vào đến bên nó
- sao em lại ở đây vậy?- nó ngồi dậy hỏi anh
- tại em mệt quá nên ngất đi, anh đã gọi bác sĩ đến khám rồi- anh vui vẻ quấy quấy tô cháo cho bớt hơi nóng
- em lại ngất sao, có lẽ em mệt quá thật- nó buồn buồn vì vẫn hơi mệt
- em ăn đi- anh cầm thìa cháo mình vừa thôi bón cho nó
- em không muốn ăn- nó lắc đầu nũng nịu
- em không ăn thì con sẽ đói đấy- anh cười nịnh nó
- con nào?- nó giật mình
- con của chúng ta chứ còn con nào nữa- anh cười nhìn nó
- chẳng lẽ- nó nhìn xuống bụng rồi nhìn anh
- đúng vậy, em đã có thai hai tháng rồi- anh thông báo cho nó