
iếp:
- Bọn nó hôm nay tự dưng đoàn kết lại khiến anh bị trúng kế,bọn nó
còn cười cười nữa chứ-Tim nói giọng ngày càng nhỏ,khuôn mặt xìu xuống
trông đến mà muốn cắn một cái.."Ờ..xí đi lập biệt cấm"-Vi gật gù rồi
uống tiếp.
- Vi...
"..."
- Em đã quên chưa?
"..."
- Đêm qua anh...mơ lại cái ngày đáng sợ ấy- giọng anh bất giác
run lên.Cô nhìn anh,nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
- Chưa quên..ngủ đi nào-Vi khẽ vuốt mái tóc anh rồi chìm vào
giấc ngủ..cô đang lưu lạc trong cơn ác mộng đêm qua của anh.Một khung
cảnh đáng sợ,bầu trời tối đen,mặt trăng đỏ sáng vằng vặc..như nhuộm bởi
máu vậy,cả thiên giới chìm trong biển lửa.. Một cô gái nở nụ cười ác
quỷ..cô ta có mái tóc bạch kim dài,buông thả trong gió,đôi mắt bạc,con
mắt phải đã nhuộm màu của máu..đỏ tươi.Cô ta cưỡi trên lưng con phượng
hoàng băng,nó rải những chiếc lông vũ,sắc bén,xuyên qua da thịt của bất
cứ ai cản trở đường bay của nó và sau đos hoá thành tro,tan vào gió,cô
ta đọc một thần chú gì đó,một đám mây ngọc bích,cuộn tròn lấy thiên
giới,thiên giới vỡ nát..những thứ còn sót lại lao vào trần thế,mùa màng
bị phá hoại,hạn hán ,bệnh dịch,mọi thứ quá đáng sợ..cô ta đi tới căn
phòng duy nhất còn đang lơ lửng và nguyên vẹn..Tim đang nằm bên trong
chiếc quan tài bằng pha lê,khuôn mặt băng lãnh,đôi mắt nhắm lại,không có ý định mở.Cô nở nụ cười,cô vẫy tay,ngay lập tức cỗ quan tài mở ra,Tim
mở mắt,anh nhìn Vi,ngạc nhiên,cô không bị hoá đá,mà tỏ vẻ thích thú,nói
anh có đôi mắt đẹp,hỏi anh muốn xuống địa giới không...rồi cô nói lý do
anh bị giam cầm..tất cả là vì đôi mắt của quỷ kia,anh có mẹ là thiên
thần,và ba là một ác quỷ medusa..anh giật mình,cô lại nở nụ cười rồi kéo anh ,nhảy xuống...lao vun vút giữa khoảng không,anh nắm chặt tay Vi,cô
nhếch môi rồi mở cổng dịch chuyển.Anh đang đứng giữa rất nhiều ác quỷ,họ nhìn anh như ăn tươi nuốt sống,cô lườm một cái thì bọn đó tản đi hết,cô dẫn anh đi tham quan khắp nơi,rồi bỏ về với lý do chưa tưới cây ăn thịt người. trong phút chốc,đám quỷ đánh anh tới tấp,khi cô trở lại,thân thể anh đã bầm dập còn bọn đó thì đã biến thành đá,tới lúc đó cô mới nhận
ra tài năng của anh..kể từ hôm đó,đêm nào anh cũng gặp ác mộng,nhiều lúc những vết thương trong mơ còn khiến anh bị đau và nhiều lần,nó trở
thành hiện thật.Những lúc đó cô đã phải ở bên anh và tựa đầu vào vai
anh,không hiểu sao anh ngủ rất là ngon.Và bây giờ , anh lại gặp ác
mộng..Cô khẽ cựa người..anh đã ngủ..cô nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi dịch chuyển anh tới giường ngủ
Anh không gặp
ác mộng,nhưng cô lại gặp.. Trong mơ,một nơi chỉ có màn đêm bao trùm,và cô đang
ngồi bệt dưới đất,một thứ gì là lạ trên tay cô..máu ư? cô hít một hơi rồi hoảng
hồn,cô đã thấy cái gì thế này,Kaun,Lala đang ôm nhau,cả hai người thấm đầy
máu,cô dụi mắt,là Tim,cô chạy lại phía ánh sáng,cô há hốc,Tim,đang bị trói bằng
dây xích vào chiếc cột..Đôi mắt anh đang mở,vô hồn..máu ướt đẫm trên ngực
anh,và thứ kỳ lạ trên tay cô chính là quả tim ư??
-
Aaaaaaaaa- Vi bật dậy,cô gào lên,đôi mắt ngấn lệ,Tim giật mình,anh chạy lại bên
cô:
- Vi,em
không sao chứ?? Vi?-Tim lo lắng hơn khi cô..đờ đẫn nhìn anh,và cô chủ động ôm
anh,nước mắt cô bắt đầu rơi,anh lặng người,khẽ vuốt lưng cô như an ủi..từ khoé
môi anh,một nụ cười buồn..
Cả đêm,anh
vẫn ôm cô,không hề chợp mắt,nước mắt cô đã ngưng rơi,nhưng mỗi lần nghĩ lại,nó
khiến cô rùng mình,rồi cô như nghĩ tới điều gì,cô hét lên:
- Tim,sắp tới
ngày thánh nữ về à?- Một nét bất ngờ biểu lộ trên gương mặt anh,cái gật đầu nhè
nhẹ.." Không thể tin được,quá sớm"- Vi suy nghĩ.Anh khẽ lay người cô:
- Em ổn chứ?
- Không hề,em..
Sắp không còn là chính mình nữa rồi.-Vi trả lời,khuôn mặt thoáng buồn.Đây là mắt
bạc,người không có cảm xúc ư?? liệu còn ai tin..
- Có chuyện
gì?- Anh lo lắng,đôi mắt ánh lên nỗi buồn."Thánh nữ..em..sẽ.. Trả thù..tan
biến.."- Những lời nói không chủ ngữ vị ngữ kia..khiến anh bàng hoàng..Anh
xô Vi ra,đôi cánh anh xuất hiện,anh bay khỏi căn nhà,bay xuyên qua hẻm núi,bay
lên trên không,và anh bay thật nhanh đến thiên giới..nơi mà cô từng cứu anh,bây
giờ là đống đổ nát mà đứng ở bờ bên này chỉ thấy bóng đem chứ không thấy bờ bên
kia,anh dừng chân ở chiếc quan tài,một dòng chữ khắc trên nắp,anh quẹt ngang rồi
đọc nó: Khi đứa con gái.. Ấy..tỉnh giấc..đây..chính..là..vũ..khi..tiêu.. Diệt..-
một giọt nước mắt rơi trên khoé mi anh,vậy ra,anh là một dụng cụ,và cô là người
khiến anh có ích ư? Anh ngẩng mặt lên trời,che dấu những giọt nước mắt đang chợt
oà ra.. Một người đàn ông xuất hiện trên con phượng hoàng lửa(quen không mn).
- Ngươi là
Tim??-Ông ta lạnh lùng,từng lời nói như đóng băng mọi thứ."đúng"-Anh
trả lời.
- Bắt lấy..-Ông
ta ra lệnh,lập tức một trai một gái xông lên..bắt lấy anh:
-Xin lỗi..Tim-Cô
gái trả lời..rồi tạo ra một quả cầu nước khiến anh nghẹt thở..bất tỉnh..anh mê
man..nhớ tới người con gái đang đợi anh..lúc anh đi,khuôn mặt cô gái ấy vô cùng
hoảng sợ..anh biết sự sống mình