
thành phố cơ mà.
Tôi cũng không còn cảm thấy lạ lẫm với điều này. Nó diễn ra hầu như ở mọi lớp, đó là sự đố kị và sự ganh ghét lẫn nhau. Có một vài tiếng cười vang lên, tôi vẫn cứ làm thinh. Do tôi đã nếm trải quá nhiều nên cảm thấy những lời đó không đáng quan tâm hay là do tôi đang cố chịu đựng đây. Bây giờ, sự đi lại của tôi có phần chậm hơn rồi, những cơn choáng cũng xuất hiện thường xuyên. Tôi dọn dẹp cặp xách và nhìn về phía cổng trường, Nam đang chờ, tôi ung dung bước tới.
_Sao Nam lại ở đây?
_Đi rước ai đó. –Nó quăng cho tôi cái nón.
Cái nón lọt ra khỏi tầm tay tôi và rơi xuống đất. Nó chạy lại nhặt lên và đưa ra trước mặt tôi.
_Nam xin lỗi, Nam quên là… -Nó bỏ lửng câu nói.
_Bây giờ tôi vô dụng đến thế sao, chỉ là một việc đơn giản thế cũng phải nhọc công của Nam. Tôi không muốn thế, tôi không muốn là gánh nặng cho mọi người. -Tôi lặng lẽ leo lên xe và cười.
_Xin lỗi Nam, lại làm phiền Nam rồi.
_Sao lại phiền, bạn bè thì phải giúp nhau chứ.
Về đến nhà trọ, tôi ngã lưng xuống giường. Tôi nhớ Huy quá, nhớ ánh mắt và cả nụ cười của nó, không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ. Tôi cố chợp mắt để xua đi cái mệt mỏi và sự nhớ mong. Tôi nhìn đồng hồ, đúng 20h00. Thời gian, bây giờ tôi mới thấy thời gian sao nó qua nhanh quá. Tôi chẳng muốn ăn mặc dù bụng cảm thấy đói vì thức ăn bây giờ với tôi là một kẻ thù, khó nuốt lắm. Tiếng gõ cửa phòng khiến tôi giật mình.
_Ân ơi, cháu có trong phòng không? –Tiếng chú chủ nhà.
_Dạ, chú hai vào đi ạ.
_Sao rồi, đã quen với chỗ này chưa? –Ông ta ngồi xuống cạnh bên tôi.
_Dạ, cũng quen dần rồi, cảm ơn chú.
_Tội nghiệp, một thân một mình thế này. –Ông ta vuốt tóc tôi.
_Con cũng quen với cảm giác khi ở một mình rồi nên cũng không thấy buồn lắm. –Tôi né sang một bên.
_Có ai từng khen con đẹp trai chưa. –Tay lão đặt lên đùi tôi.
_Chú làm gì vậy? –Tôi hất tay lão ra.
_Con ngoan đi, rồi muốn gì chú cũng chiều. –Lão tiến lại gần.
_Chú…chú muốn gì? –Tôi sợ hãi nhìn lão.
Như một con thú, lão lao tới ghì chặt tay tôi. Do cả ngày nay chẳng có gì bỏ bụng nên tôi cũng không đủ sức để thoát khỏi đôi tay cứng như đá của lão. Lão ta nắm phần nút kéo mạnh xuống làm chiếc áo rách toạt. Trước tình hình trên, tôi cũng chỉ biết ra sức năn nỉ. Lão cột tay tôi vào cửa sổ, tay lão không ngừng sò mó khắp cơ thể tôi. Tôi sợ hãi tột độ.
_Ông…ông tránh xa tui ra. –Lão mặc kệ tôi có kêu la thế nào.
_Ngoan nào thằng nhóc, mày la càng lớn thì càng chuốc khổ thôi. –Lão tát mạnh vào mặt tôi.
_Đồ khốn nạn, thả tui ra, tui xin ông đấy. –Mặt tôi lúc này ràn rụa nước mắt.
_Đẹp, mày đẹp lắm, mày khiến tao ngơ ngẩn vì mày.
Cánh cửa bị đạp mạnh đến bung cả bản lề.Thằng Nam và hai anh công an xông vào. Lão thì đứng trố mắt nhìn công an trấn áp lão. Thằng Nam cởi trói và lấy chiếc khắn quấn quanh người tôi. Sau khi lão bị giải lên phường, tôi vẫn chưa hết sợ hãi.
_Ân có sao không? –Nó ôm chặt tôi vào lòng.
_Tui sợ quá, ông ta cứ như bị điên lao vào tui.
_Ổn rồi, thôi, để Nam thu dọn hành lý cho Ân.
_Đi đâu?
_Không lẽ Ân muốn ở lại đây sao?
Tôi lặng thinh trước câu hỏi của nó. Tôi mặc áo vào và thấy Nam nhìn tôi với vẻ thương hại.
_Sao Nam nhìn tui bằng ánh mắt đó?
_Tui chẳng giúp gì được cho Ân hết, tui chỉ biết đứng đó nhìn Ân tự mình vượt qua căn bệnh này. –Nó mếu máo.
Tôi cũng chỉ im lặng và cười, nụ cười khá gượng. Tôi cũng thấy nơi này giờ đây không còn cần mình nữa. Và tôi đã đồng ý với lời đề nghị của Nam. Cứ qua một ngày thì nỗi nhớ mong về Huy lại càng tăng. Tôi lôi cuốn nhật kí ra và bắt đầu viết. Nét chữ giờ đây cứ bay lên bay xuống không theo hàng lối. Tôi khá vất vả để viết những nét cong. Chán nản, tôi quăng mạnh cây bút xuống bàn.
_Tại sao vậy? Tại sao căn bệnh này lại chọn mình chứ? –Tôi trượt dài ra bàn.
Lại 2 tháng nữa trôi qua. Tình trạng ngày càng tệ, cái chân tôi giờ đây như một khúc củi. Nó nặng đến độ tôi phải dùng hết sức mới nhấc lên được. Một buổi sang nặng nề, tôi húp vài muỗng súp và chuẩn bị tới trường.
_Ân đợi Nam xíu, Nam thay đồ rồi chở đi học, vẫn còn sớm mà. –Nó ngáp một cái rõ to.
_Hôm nay Ân sẽ tự đến trường. –Tôi mỉm cười nhìn nó.
_Sao được, bây giờ Ân như vầy làm sao tôi yên tâm để Ân đi một mình được.
_Xin Nam đấy, tôi muốn bước đi, bước đi thật nhiều, tui không muốn trở thành gánh nặng.
_Gánh nặng ư? Sao lại là gánh nặng. Đó là sự quan tâm lẫn nhau, nếu Nam cũng bị bệnh Ân có giúp Nam không?
_Dĩ nhiên là tui sẽ giúp Nam hết mình.
_Vậy thì Ân bỏ cái suy nghĩ mình là gánh nặng của người khác đi.
_Nhưng tui xin Nam, hãy cho mình được đi lại bằng chính đôi chân của mình.
_Vậy thì Ân phải cho tui rước Ân, đồng ý chứ. –Nó ngán ngẩm lắc đầu.
_Ừ, vậy nhờ Nam rước tui nhé. Xin