Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

thấy ghen tị, tại sao tui không gặp Ân trước Huy? Lúc đó tui sẽ giúp đỡ Ân cũng như Huy và có thể tui sẽ chiếm được tình cảm của Ân. Tôi không cố ý làm tổn thương bất cứ ai. Lỗi của tui phải chăng là do tui thích Ân thôi. Tui chỉ có thể nói như thế, còn Ân muốn nhìn tui là con người thế nào thì tui cũng chịu thôi.–Những câu nói của nó làm tôi mủi lòng.

_Tui biết rồi, tui không trách Nam đâu. Tui nói điều này có thể Nam sẽ không được vui nhưng tui muốn Nam hiểu. Tui chẳng phải hoàn hảo gì nhưng nếu tui đã thương một ai đó thì dù đến sau hay đến trước tui cũng vẫn chỉ yêu người đó, tui tin đó là “định mệnh”.

_Ân có ghét tui không?

_Nếu tui ghét Nam, tui đã không coi Nam là bạn. –Tôi mỉm cười nhìn nó.

_Làm sao tui biết được Ân có xem tui là bạn không?

_Cái này cũng hỏi sao, nếu không coi Nam là bạn thì mắc gì tui rủ Nam đi chơi và mắc mớ gì tui đi nói những điều thế này với người mình ghét, đúng hông?

_Cảm ơn Ân, xem như trận chiến của tui và Huy, tui thua tâm phục khẩu phục rồi. –Nó cười gượng gạo.

_Một con người tốt như Nam thì chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn Ân nhìu.

_Hy vọng là thế.

_Mãi là bạn nhé. –Tôi vỗ vai nó.

_Mãi là bạn –Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, nụ cười chân thành dành cho một tình bạn tốt đẹp.

Cái chuyến du lịch này mang lại khá nhiều cảm xúc cho tôi. Nó làm tôi biết mình yêu Huy nhiều hơn. Ngồi trên xe mà cảm xúc trong tôi cứ trào dâng. Hôm qua tới giờ thằng Huy thậm chí cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào. Dạo này khoảng cách các cơn choáng xảy ra thường xuyên hơn, tôi quyết sẽ hỏi thẳng bác sĩ về tình trạng bệnh ở lần khám tiếp theo. Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không nhận ra là mình đã về tới nơi. Thằng Huy đã dắt xe ra và đợi tôi trước cổng trường. Suốt đường đi không ai nói lời nào, cảm giác ngột ngạc đến đáng sợ. Nó không về thẳng nhà mà đậu xe ở bãi đất trống gần đấy. Nó thô bạo lôi tôi xuống xe, tôi đau đến mức giật mạnh tay để thoát ra.

_Anh làm gì vậy? Đau em. –Tôi khó chịu nhìn nó

_Câu này của anh mới đúng, em và thằng Nam đang làm cái trò gì vậy? –Nó quát vào mặt tôi.

_Anh nói gì em không hiểu?

_Không hiểu. Hay là em không muốn hiểu, em muốn trốn tránh câu hỏi của anh à? –Nó nắm chặt cánh tay làm tôi đau nhói.

_Em đã nói với anh rồi, em và Nam chỉ là bạn thôi. Còn anh, anh thì sao hả, hôn người khác tình tứ lắm mà, có nghĩ đến cảm giác người khác không? –Tôi bình tĩnh lại và nhận ra mình đã lỡ lời..

_Anh có thể giải thích chuyện đó. –Huy xuống giọng.

_Để làm gì? Em có bảo anh giải thích đâu, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà, còn giải thích gì nữa, không quan tâm. –Tôi đã lỡ phóng lao và trong lúc tức giận lại tuôn ra những câu nói ngược lại với suy nghĩ.

Bất ngờ nó giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Đầu óc tôi choáng váng, mặt nóng ran, tôi đưa tay lên xoa mặt. Tôi đứng lặng một chỗ, đau quá, đau đên mức không thể nào rơi nước mắt, tim tôi thắt lại.

_Em…anh…xin… -Tôi bỏ đi mà chẳng thèm nghe hết câu.

Tôi bấm chuông cửa liên tục. Mẹ bước ra mở cửa. Cũng may là trời đã tối nên mẹ cũng không để ý mặt tôi đỏ lừ vì ăn cái bạt tay của Huy.

_Hai đứa về rồi à, đi chơi vui không con?

_Con hơi mệt, mai con sẽ kể mẹ nghe hen. –Tôi cố gắng mỉm cười với bà.

_Ừ, hai đứa nghỉ ngơi đi nhé.

Tôi biết vụ cãi nhau này là cái điều tào lao nhất đời mình. Nhưng không hiểu thế nào mà khi nhớ lúc Huy và cô bạn cùng lớp hôn nhau, tôi lại thốt lên những lời như thế. Thôi thì cứ như thế vài hôm cũng tốt chứ nếu tôi mà nói ra sự thật thì sự việc sẽ tồi tệ hơn thôi. Tôi ngủ say giữa những cảm xúc khác nhau.

Cả ngày hôm sau, chỉ có tôi và Huy ở nhà nhưng mặc nhiên cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Tôi thay đồ và ra khỏi nhà, nó cũng chẳng thèm hỏi han gì. Hôm nay là ngày tái khám, tôi muốn mọi thứ sẽ rõ rang để lòng tôi được thoải mái hơn. Sau khi đọc xong quyển nhật kí thì ông chỉ gật đầu và ghi chép cái gì đó.

_Bệnh tình của cháu có tiến triển. –Bác sĩ Tuấn nói với tôi một cách mơ hồ.

_Tiến triển là thế nào, tiến triển là tình trạng mất thăng bằng ngày càng nhiều, đánh rơi đồ đạc thường xuyên sao. –Dạo này mọi chuyện cứ dồn dập đến với tôi nên tôi rất dễ mất bình tĩnh.

_Tôi nghĩ là mọi thứ đang đi đúng theo những thứ vốn có.

Tôi nhăn mặt tỏ thái độ không bằng lòng với câu trả lời mơ hồ này.

_Em xin bác sĩ, hãy cho em biết em bị bệnh gì, em xin bác sĩ đấy. –Mắt tôi nhòe đi.

_Như vầy đi, em cứ tiếp tục uống theo toa thuốc tôi cho và tuần sau tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em, được chứ. –Ông ta vỗ vai tôi.

Bước chân ra khỏi bệnh viện mà bức rức trong người.tôi muốn biết câu trả lời ngay lúc này, tôi kiếm một quán nét gần đó. Từng ngón tay tôi gõ những triệu chứng mà tôi đang mắc phải. Hay choáng, không xác định được vị trí đồ vật, khó giữ thăng bằng, từng chữ từng chữ hiện ra theo nhịp gõ bàn phím. Tôi hồi hộp bấ


XtGem Forum catalog