Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

g, vì đang bước đi nên mất đà và tôi ngã xuống sân trường, tôi chỉ thấy trước mặt tối sầm, đầu ươn ướt và tôi lịm đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường trằng toát, đầu tôi được băng bó, đau lắm. Tôi toan bước xuống giường thì cô y tá chạy lại.

_Em cứ nằm đó đi, em mất máu hơi nhiều nên chưa đi lại được đâu.

_Em nằm đây bao lâu rồi hả chị. –Tôi hỏi.

_Đã được hơn 1 giờ rồi.

Chết rồi, làm sao đây, ngày thi đầu tiên mà thế này thì tiêu. Tôi bồn chồn năn nỉ cô y tá cho tôi về lại trường để thi.

_Đầu em đập khá mạnh nên bác sĩ dặn sau khi tỉnh sẽ đưa em đi chụp chuyên sâu để xem có bị gì không.

Tôi thất vọng và nhìn cô y tá với vẻ van xin. Dĩ nhiên là không được sự đồng ý rồi, sau đó cô ấy dẫn tôi đi chụp hình, chụp nhiều nơi lắm, chụp CT nè, chụp cắt lớp đủ thứ. Sau đó, cô ta dẫn tôi đến làm giấy tờ cho bệnh viện.

_Bây giờ em theo chị làm thủ tục nhé.

_Chị ơi, em không có mang tiền theo. –Tôi nhìn cô y tá.

_Em đừng lo, mai em vào kiểm tra lần cuối rồi đóng cũng được.

Tôi cảm ơn và đi theo. Lại cảm giác đó, tôi mất đà và té vào người cô y tá.

_Có vẻ như em khá hậu đậu nhỉ, sao cứ vấp té hoài vậy. –Chị ấy đỡ tôi và cười.

_Em cũng không rõ, nhưng dạo gần đây em hay bị lắm. –Tôi gãi gãi đầu.

Sau khi làm xong thủ tục, tôi mới thấy lo lắng. Chết rồi, nếu mà Huy biết được thì sao. Thế nào nó cũng lo quýnh lên và bắt mình đi kiểm tra này nọ mất, đúng là tôi ghét bệnh viện ghê. Thế là tôi lấy điện thoại ra và gọi.

_Alô, Huy hả, anh khỏi rước em nghen, lát gặp nhau ở nhà hén.

_Sao vậy, để anh rước em cho, nếu không em về bằng cái gì?

_Chiều còn thi nữa nên anh về trước đi, em đi xe bus về, em đang ở trên xe nè, vậy hen. –Tôi cúp máy.

Tôi tháo miếng gạc băng trên đầu, cũng may là chỉ bị trầy, tôi có thể dung tóc để che lại. Ngồi trên xe bus, ngẫm lại mấy tháng nay, cơ thể mình có cái gì đó không được bình thường. Lâu lâu lại có cảm giác mất thăng bằng, còn hay đánh vỡ đồ đạc nữa chứ. Tim đập thình thịch, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Sau khi đánh một giấc ngủ trưa, Huy lại chở tôi lên hội đồng thi. Tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm khi mà thầy gác thi nói.

_Lúc nãy thầy được báo là em sẽ không được thi và phải chờ lại năm sau.

_Sao vậy thầy? Tại sao vậy? Em phạm qui gì à? –Tôi hỏi thầy một cách dồn dập.

_Do môn thi đầu em không thi xem như năm nay em đã rớt tốt nghiệp.

_Thưa thầy, đó không phải là lỗi của em, thầy cũng biết mà, em muốn xin được thi lại, có được không hở thầy. –Giọng tôi như đang bị một vật gì cản nên cứ nghẹn lại, chữ được chữ mất.

_Thầy rất tiếc, đó là do ở trên bắt buộc, dù rất muốn giúp em. –Nói xong thầy bước vào phòng thi.

Tại sao thế? Tôi chỉ biết kêu trời, 12 năm học, và giờ đây tôi coi như bị rớt. Lúc này tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi ở băng ghế đá mà suy nghĩ. Chợt điện thoại đổ chuông.

_Xin hỏi, đây là số điện thoại của Trần Hoài Ân không ạ. –Một giọng nữ vang lên.

_Dạ, em nè, chị là ai vậy?

_Chào em, phiếu xét nghiệm của em đã có kết quả, ngày mai em hãy đem sổ khám sức khỏe và lên bệnh viện đại học y dược để nghe kết quả.

_Vâng, em cảm ơn, chào chị.

Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy, mình chụp hình ở bệnh viện Sài Gòn mà sao lại nghe kết quả ở đó. Tôi hồ nghi, phải chăng là có chuyện gì xảy ra với mình. Khi trở về nhà, tôi vẫn vờ như bình thường và cũng không nói gì với Huy cả.

Sáng hôm sau, khi tạm biệt Huy tại hội đồng thi. Tôi bắt một chiếc xe ôm và nhờ chở đến bệnh viện đại học y dược. Đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó tôi được đọc tên. Cô y tà hướng dẫn tôi lên khoa nội thần kinh để gặp bác sĩ Tuấn.

_Chào bác sĩ ạ! –Tôi gật đầu chào.

_Em ngồi đi.

Chẳng hỏi han và cũng chẳng nói lời nào nữa. Vị bác sĩ độ khoảng 30 tuổi lấy chiếc đèn pin dùng trong y khoa và rọi thằng vào mắt tôi. Cái ánh sang đó làm mắt tôi lòa đi. Sau đó, ông dùng tay kéo mí mắt lên và xem xét.

_Em bị gì vậy bác sĩ. –Tôi lo lắng hỏi.

_Dạo gần đây em thấy cơ thể mình thế nào?

_Dạo gần đây em hay bị choáng lắm.

_Em có hay bị ngã và xác định vị trí đồ vật không chính xác không hả? –Câu hỏi này làm tôi điếng người.

_Dạ, có.

_Em bị bệnh gì vậy? Xin bác sĩ hãy cho em được biết? –Tôi đã bắt đầu mất bình tĩnh.

_Tôi có một yêu cầu, em có thói quen viết nhật kí không? –Ong ta chỉnh lại gọng kính và hỏi tôi.

_Dạ, em chưa viết bao giờ.

_Tôi muốn em hằng ngày đều phải viết nhật kí, nội dung là bất cứ cảm giác gì em cảm nhận được từ cơ thể.

_Bệnh em nghiêm trọng lắm sao? –Tôi vẫn hỏi suốt.

_Và nhớ là tài khám hang tuần, đem theo cả quyển nhật kí.

_Em muốn biết bệnh tình của mình. –Tôi hơi lớn tiếng.

_Tôi chưa thể khẳng định được bệnh nên làm sao có thể trả lời em. À, tuần sau


pacman, rainbows, and roller s