
thì mơ ước cái ấy, hoàn toàn tự nhiên, chính
đáng. Có phải đứa con gái nào cũng sinh ra trên một đống của như Vũ Thủy Linh đâu."
Minh Hà ngạc nhiên nhìn Việt Hương, cô bạn thân thiết của Hà bình thường vốn mạnh miệng, nhưng hôm nay rõ ràng đã đẩy vấn đề lên một mức căng
thẳng hơn cần thiết.
"Còn tớ thì thấy cậu hôm nay hơi lạ đấy." Hà thẳng thắn nhận xét.
Hương không nói gì. Đầu vẫn ở nguyên mặt bàn.
"Thôi được rồi. Tất cả những điều cậu nói, có thể là một phần lý do.
Nhưng không phải là tất cả. Nguyên nhân chính, khiến cho tớ quyết định
bắt đầu với Khanh, chính là bởi vì..."
Trong đầu Hà hiện ra một chuỗi hình ảnh, phần lớn là của hôm Valentine. Và kết thúc ở thời điểm Khanh nhìn cô khi nhắc lại lời đề nghị...
"Không, tớ chưa thể nói rõ được." Hà cảm thấy khó khăn khi phải dùng lời để nói lên cảm xúc của chính mình lúc bấy giờ. Nên cô đành thở dài.
"Khi nào tìm được từ ngữ, tớ sẽ nói với cậu."
"Tớ cóc cần từ ngữ cao xa. Cậu có thích Vũ Trọng Khanh không?" Giọng Hương nghe là lạ.
"Cậu ta tuy lạnh lùng, nhưng có lẽ không phải người xấu." Hà trả lời vòng quanh.
"Cóc cần biết. Rốt cuộc cậu có thích, hay không?"
"Nếu phải chọn thì có, tớ có thích." Hà đỏ mặt, thừa nhận.
"Thế thì được." Lúc bấy giờ, Hương mới ngẩng đầu lên.
Hà ngỡ ngàng nhận ra, đôi mắt sáng của Hương hơi hoe đỏ.
"Cậu ngạc nhiên gì chứ? Có biết bao nhiêu cô gái cũng thích Khanh trong
trường này..." Hương chép miệng, thú nhận. "... và tớ đơn giản cũng là
một trong số đó. Cậu ta có bạn gái chính thức, tất nhiên là tớ buồn
rồi."
"Hương, tớ xin l... " Hà ấp úng.
"Cũng may là cậu cũng thích Khanh, chứ không phải sử dụng cậu ta để quên đi Bảo Long." Tóc ngắn gượng cười. "Nếu không thì, tớ không biết có thể thân thiện với cậu được không nữa."
"Về chuyện này thì tớ có thể cam đoan." Minh Hà thẳng thắn. Đúng là cô không hề có ý nghĩ đó khi nhận lời với Khanh.
Hai cô gái ngồi cạnh nhau, bối rối năm giây trước khi Hà ôm lấy Hương, và cô cũng ôm lại.
"Em... em không cố ý, những tấm ảnh đó, rõ ràng em đưa cho cái Mai từ
lâu lắm rồi, cách đây hơn một năm rồi..." Mai Chi khổ sở chống chế. Nước mắt làm mascara dây tèm lem ra mặt, trông cực kỳ dọa người.
"Anh không cần biết." Minh Hoàng nghiêm giọng, rồi quay lưng bước vào
phòng. Mai Chi định bám theo, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của Hoàng
cản lại. "Nếu em đã khăng khăng như vậy. Thì ngày mai cũng không cần đến tiễn anh đâu."
"Anh..."
Cánh cửa cứ như vậy đóng sập.
Hoạt cảnh tưởng như chỉ có trong giấc mơ của Minh Hà (và mẹ?!), rốt cuộc lại xảy ra sống động trước mắt cô, ngay trong một buổi chiều đầu tháng
tư, trước hôm Minh Hoàng bay về Đức để tiếp tục học kỳ mùa hè.
Chẳng có gì đáng thương, đáng tiếc hết. Cho đến bây giờ Hà mới thật sự hiểu ra ý nghĩa lời nói ở canteen của Trọng Khanh.
Chuyện đó, cậu sẽ không muốn biết.
Cô ta, chính Nguyễn Thị Mai Chi (với cái chữ Thị mà cô nàng luôn giấu
giếm) là nguồn gốc sự phát tán những bức ảnh thời cấp 2 của Minh Hà,
trong sự việc trên forum trường lần trước.
Đầu đuôi bắt nguồn từ tối hôm trước, khi cả nhà tổ chức bữa cơm thân
mật, mời họ hàng để chia tay cậu quý tử chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ dài
ngày ở Việt Nam. Cô bạn gái như thường lệ, lăng xăng vào bếp với ý đồ
lập công, lấy lòng mẹ bạn trai (dù tài nấu ăn của cô dở tệ, muối với bột mì cũng nhầm được). Để quên di động trên phòng Minh Hoàng...
Để quên di động trên phòng. Đó chính là vấn đề.
Chẳng bao lâu, chiếc Samsung Galaxy trắng kiêu kỳ đổ chuông. Người duy
nhất ngồi trên phòng là Minh Hà, có nhiệm vụ cầm nó đưa xuống cho chủ
nhân bên dưới.
Mọi việc đáng lẽ dừng ở đó, nếu như Hà không vô tình liếc mắt qua màn hình để thấy cái tên và cả hình ảnh của người gọi đến.
"Ngọc Mai Gallet." Hà mấp máy môi, không tin vào mắt mình.
Cái tên này, gương mặt mắt xanh mỏ đỏ này, nốt ruồi trên khóe miệng này, cô làm thế nào mà quên được. Chính là đứa con gái gầy nhẳng cầm đầu bộ
ba từng chặn đường quấy nhiễu Minh Hà, cũng chính là kẻ post ảnh, và
chính xác là nhân vật đã bị Vũ Trọng Khanh làm cho bị đuổi học vào năm
ngoái.
Mắt đảo qua chiếc laptop của anh Hoàng trên bàn học, Hà lập tức có thể
xâu chuỗi sự việc. Trước đây, khi Minh Hoàng còn ở nhà và Hà còn chưa có laptop riêng, thì hai anh em gần như là dùng chung chiếc này. Mọi dữ
liệu như phim, ảnh, nhạc lẫn bài tập... đều để công khai (tất nhiên là
trừ phim người lớn của anh Hoàng thì chưa biết thế nào), nhất là khi cả
hai anh em vốn không phải dạng người đặc biệt cẩn trọng và ngăn nắp.
Hà vẫn nhớ như in, những tấm ảnh của mình, dù được in ra hay không, thì hầu hết được trút vào đây.
Cho đến khi Mai Chi xuất hiện trong cuộc đời của Hoàng, và trở thành người thứ ba sử dụng chiếc máy này.
Chính xác, còn có thể là ai khác? Ai có khả năng đụng