Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

kiểu đó, cũng túi xách
nhiều phụ kiện đó... Vâng, trường học nào, danh giá hay cặn bã, đều có
một vài cô nàng như thế, đều là những bản sao vô tính của "Mai Chi" (nếu độc giả quên rồi thì tác giả xin chú thích, Mai Chi là bạn gái của anh
trai của nhân vật nữ chính). Những cô nàng chải chuốt sành điệu, sắc đẹp giả tạo muôn hình muôn vẻ, mà đặc điểm chung nhất là thái độ coi thường những người "không cùng đẳng cấp" biểu hiện rõ trên gương mặt.

À, chính là thái độ này đây. Đừng hỏi tại sao Hà lại thấy ác cảm với đứa con gái trước mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đưa cái gì?" Nữ chính của chúng ta cũng không vừa. Đừng đòi hỏi lịch
sự từ người khác khi chính bạn... bất lịch sự. Hà tâm niệm. Cả bốn năm
cấp hai học cùng M-A-I-C-H-I không phải... chỉ để học.

"Đồ của anh Long chứ gì. Còn phải hỏi nữa?" Cô nàng nọ hơi bị dội, nhưng vẫn lên giọng ta đây cứng cỏi.

"Anh Long? Thế EM là cái gì của anh Long? Bạn cùng lớp hả? Hay bạn gái?" Hà không có ý định thân thiện, dù chỉ một Hà. Tất nhiên, cô cũng giữ
giọng nói của mình điềm đạm chứ chẳng hề chua ngoa đanh đá.

"Chị lắm chuyện thế nhỉ? Anh Long nhờ tôi đi lấy đồ, đến nơi thì cửa
khóa, chạy khắp nơi hỏi han mới tìm được chị đấy! Được chưa? Giờ thì đưa đây." Đứa con gái hừ giọng, nếu có lông mèo thì nó đã xù lên rồi.

"Chị đưa trực tiếp thì không được hả? Chị là bạn của anh ấy đấy." Hà... chưa muốn buông tha. Điệu bộ chìa tay của con bé trước mặt khiến cho cô buồn cười, xem ra còn "non" hơn Mai Chi nhiều.

"Trời ạ! Bởi vì tôi sẽ về cùng anh ấy, nên đưa cho tôi thì tiện hơn,
hiểu chưa hả?" Mặt hoa da phấn bắt đầu đỏ lên vì tức. "Và hơn tất cả là
anh ấy không muốn gặp chị lúc này."

"Thôi được rồi..." Hà nhượng bộ, chìa túi đồ đạc của Long cho đứa con gái.

Con bé ác nhơn, sau khi đạt được mục đích, ngúng nguẩy bỏ đi được ba bước, còn quay lại nhả bằng được một câu:

"Người đâu mà phiền phức, bảo sao ai cũng ghét!"

Hà không thèm chấp loại ranh con lớp mười. Chỉ hơi thắc mắc vụ "ai cũng ghét". Ngoài đứa con gái kia, thì còn ai ghét mình? Không phải Bảo
Long. Không thể là cậu ấy được. Hà không phải loại nhân vật nữ chính
nhạy cảm dở hơi, dễ bị lung lạc, ngồi khóc lóc bởi một vài lời tung hỏa
mù của nữ phản diện, nữa là nữ phản diện "ranh con", nên cô nhanh chóng
bỏ qua câu nói "mờ ám" đó. Cô cũng hoàn toàn thông cảm cho việc Bảo Long không muốn gặp mình lúc này, khi tâm trạng của cậu ấy đang không tốt,
cũng hoàn toàn chẳng hề ghen tị với đứa con gái cong cớn có lẽ giờ này
đang ở bên cậu ấy. Thể loại đó, sống chết gì, cũng không phải là dạng
Bảo Long thích. Cô vẫn còn nhớ cái điệu lạnh tanh của Long khi Mai Chi
từng xáp đến tán tỉnh cậu.

Điều làm Hà suy nghĩ rất nhiều, suốt cả ngày hôm ấy, cả đêm hôm ấy,
choán đầy tâm trí cho đến tận ngày thi hôm sau, đó là câu chuyện giữa
Long và người đàn ông nọ. Hà không mấy tò mò về tình tiết cụ thể, về sự
thật ẩn giấu đằng sau đoạn hội thoại câu được câu chăng ấy. Nhưng lần
đầu tiên trong sáu năm, Hà mới được trông thấy một gương mặt khác của
người bạn mà cô cho là thân thiết nhất, người con trai tuyệt vời mà cô
đã đem lòng yêu thích đến độ không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ phải
rời xa cậu. Đằng sau quyết định có phần vô tình ngày ấy, có lẽ là cả một câu chuyện đau lòng, mà vì nhiều lý do cậu không thể nói ra. Trong lòng cô trào dâng một nỗi buồn thấm thía, chẳng phải vì tượng đài hoàng tử
hoàn hảo của thời thơ ấu đã sứt mẻ, mà vì biết rằng mình chẳng thể giúp
gì cho những khó khăn mà hoàng tử ấy hiện phải đương đầu.

Đề thi xếp lớp, đầu óc tỉnh táo bình thường nhìn vào còn nghe chóng mặt, nữa là đầu óc đầy những suy nghĩ, dằn vặt ngoài lề. Nên quyết tâm là
một chuyện, kết quả là chuyện khác. Hà đã trượt, như một điều tất yếu,
không những thế điểm số còn bét bảng.

Bên cạnh đó, bất chấp việc anh trai mình vẫn giữ vị trí đầu bảng, điểm
của Thủy Linh "đủ kém" để cô nàng bị chuyển xuống 11B04, cùng lớp với
bọn Minh Hà.

Vài ngày sau những thay đổi nhỏ của trật tự lớp, Việt Hương tay chống
cằm, nhìn qua cửa sổ nơi Thủy Linh và Hải Nam đang đứng trò chuyện, cười cười huých cùi chỏ vào Hà đang vội vàng giải quyết bữa sáng:

„Hai năm rõ mười rồi nhé, công chúa đã rời khỏi cung điện để đến bên
chàng lang thang. Người bạn thời thơ ấu của chúng ta bắt đầu lo lắng đi
là vừa…“

Hà tròn mắt trước giọng điệu lấp lửng ẩn dụ của Hương.

„Cậu nói gì vậy? Lo lắng gì chứ? Mà cậu thật tình cho rằng Thủy Linh cố tình thi rớt xuống lớp này chỉ để học cùng Nam?“

„Điều đó có kì lạ lắm không, so với cô nàng đứng trước mặt tớ đã chuyển trường chỉ để học cùng người cô ấy thích?“

Hà làm thinh không nói. Thật ra hai hôm nay cô cũng đã ngờ ngợ ra rồi.
Gì chứ, không như những nhân vật nữ chính bình thường rất kém cỏi về mặt tình cảm, nhưng cứ hay mèo mù vớ cá rán, Hà có cái năng khiếu đặc biệt
chẳng hiểu bẩm sinh hay do... kinh nghiệm bản thân: cứ thấy ai thích ai, qua ánh mắt, cử chỉ là tia được


Lamborghini Huracán LP 610-4 t