
ng tiếc, thời cấp ba đối với cô chỉ là học tập và đội bóng. Hà đã không có nhiều cơ hội kết
bạn. Chưa kể đã có thời gian bị cả lớp cô lập. Bởi vậy, lễ tốt nghiệp
đối với Hà, không tỏa hào quang rực rỡ, xúc động rưng rưng như báo đài
thường miêu tả.
Cô không thích hợp với điều kiện và yêu cầu học tập ở một ngôi trường
quý tộc như Gallet. Mọi thứ đối với cô đều quá sức. Từ một con bé đơn
giản vô lo vô nghĩ, cô đã phải gồng mình hết cỡ, để có thể đi đến ngày
hôm nay. Như một chú lạc đà chở rơm. Cọng rơm cuối cùng, đã khiến cho
chú không còn tha thiết nữa.
Nhìn các bạn học ôm nhau, khóc lóc. Cô cảm thấy thất vọng vì chính bản
thân mình. Rốt cuộc, cô chuyển đến Gallet để làm gì? Khi mà điều ý nghĩa duy nhất chỉ là tham gia đội bóng. Việt Hương vẫn ngồi ngay bên cạnh.
Tuy vậy, đôi mắt sáng cũng như Hà, ráo hoảnh. Hà biết, Hương tựa vào vai mình vì buồn ngủ là chính, chứ chẳng phải cử chỉ tình cảm thắm thiết gì cho cam.
Cứ nghĩ rằng ngày lễ quan trọng cuối cùng trong đời học sinh sẽ chỉ như
vậy nhàn nhạt trôi qua, ai ngờ gần đến cuối chương trình, một bạn nữ tóc xoăn trong lớp lại tiến thẳng đến chỗ Minh Hà.
Cô bạn tóc xoăn cũng giống như Hà, có nhan sắc thường thường bậc trung,
tuy nhiên hôm nay có vẻ đã chải chuốt khá kỹ, trở nên xinh xắn hơn
nhiều. Hà hầu như không chơi với bất kỳ ai trong lớp, suýt chút nữa đã
quên đi sự tồn tại của một cô bạn nhạt nhòa như thế này. Cô cảm thấy tội lỗi khi phải lén liếc bảng tên trên ngực cô bạn để biết được cách xưng
hô.
Trần Phương Thảo. Cùng họ với mình. Vậy mà nhớ không nổi. Tệ thật. Nghĩ
vậy, thấy cô bạn có vẻ lúng túng khó mở lời, cô chủ động lên tiếng.
"Thảo à, có chuyện gì đấy?"
"Các cậu có biết Khanh đi đâu rồi không? Tớ tìm khắp nơi không thấy." Gò má của cô bạn thoáng ửng hồng khi nhắc đến cái tên đó.
Từ bao giờ tớ lại biết Khanh ở đâu, làm gì, cùng với ai cơ chứ. Tớ đâu phải mẹ cậu ấy. Hà nghĩ bụng, cố gắng tiếp thu câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Thảo.
Khanh hả? Nếu là Khanh thì... Chừng một tiếng trước cậu ta còn đứng trên sân khấu nhận đủ các loại khen thưởng, bắt tay đại biểu này nọ... Còn
bây giờ...
"Tớ cũng không biết nữa." Hà đành nhún vai. "Cậu hỏi Linh thử xem."
Tuy vậy, chỗ ngồi của Thủy Linh cũng đã trống trơn. Vậy thì có khả năng, hai người họ đã sớm đi về nhà.
Việt Hương đã sớm nhìn thấy hộp quà được bọc tinh tế trên tay Thảo, kết
hợp với bộ dạng hồi hộp lóng ngóng của cô bạn, Hương thừa đoán ra được,
Thảo muốn gặp Khanh để làm gì. Cũng chính bởi vậy, Hương cảm thấy mình
cần phải lên tiếng.
"Thôi bỏ đi. Cậu ta thi tốt nghiệp xong là lên máy bay sang Mỹ rồi. Giờ gặp nhau có ý nghĩa gì cơ chứ..."
"SAO CẬU BIẾT LÀ KHÔNG Ý NGHĨA?!" Phương Thảo nổi giận gắt lên, khiến cho Hương bất ngờ ngả người lùi ra sau.
"Đi, tớ giúp cậu đi tìm." Hà đột ngột đứng dậy, kéo tay cô bạn "mới quen".
Bộ dạng đầy năng lượng, sẵn sàng làm hết sức mình vì một mảnh tình đầu
đơn phương vô nghĩa của Thảo, trong khoảnh khắc đã chạm đến trái tim của Hà.
Tìm Vũ Trọng Khanh thì có gì là khó chứ. Cô ít ra vẫn còn giữ số điện
thoại của cậu. Khanh không bắt máy. Kéo nhau đến lớp 12A01, mọi người
đều nói không trông thấy cậu ta từ cách đây nửa tiếng. Cùng lắm thì...
đến tận nhà là được.
Hà vừa phăm phăm định kéo Thảo ra ngoài cổng trường thì lại đâm sầm phải một người. Cổ áo sơ mi hàng hiệu để mở đến hai, ba nút. Không phải đồng phục. Dáng dấp rất cao ráo...
"Anh Lâm?" Cô vừa đưa tay xoa mũi, vừa kinh ngạc thốt lên.
"Hà đấy hả em? Đi đâu thế này?" Anh cũng ngạc nhiên không kém.
...
Rốt cuộc, Tường Lâm mới đến đã tình nguyện hộ tống hai cô gái đi tìm
hoàng tử trong học viện rộng lớn này. Gọi là hộ tống, chính xác là dẫn
đường. Khi Hà có ý định lên phòng học nhạc, thì anh lại lắc đầu, cười
cười. "Sân bóng rổ nằm ở đâu vậy?"
Tường Lâm không hổ danh là anh trai "thân thiết" nhất của Khanh trong
dòng họ. Khi ba người đi đến nơi, sân trong nhà thể chất im ắng, vắng
hoe không một tiếng lao xao. Tuy vậy, tiếng đập bóng đơn độc vẫn vang
lên. Trên sân chỉ có duy nhất một người con trai cao ráo mặc đồng phục
sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu. Khán giả duy nhất ngồi ngoài đường
biên là một cô gái mặc áo dài nhỏ nhắn xinh đẹp như công chúa.
Ba người không vội bước vào, chỉ yên lặng đứng ở ngoài ngưỡng cửa quan
sát Khanh tập. Hà chưa kịp thắc mắc thì Lâm đã giải đáp luôn.
"Thật ra, môn thể thao nó thích nhất là bóng rổ." Anh nói, giọng đều đều như kể một câu chuyện xưa ít ấn tượng. "Từ năm mười tuổi, lần đầu tiên
anh cho nó đi xem người ta thi đấu chuyên nghiệp ở Mỹ, hai mắt nó sáng
như sao ấy. Sau hôm ấy còn năn nỉ anh tập cho nữa."
Đúng như vậy, mặc dù trong gần mười năm liên tục thay đổi môi trường
sống, liên tục chuyển trường, Khanh đã tiếp xúc với rất nhiều môn thể
thao khác nhau. Từ bóng chày cho đến bắn cung, từ karate cho đến bóng