XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.

ng đội của mình. Cô bé cao ráo, lại có gương
mặt thanh tú trắng trẻo vô cùng xinh đẹp ấy, ngay từ đầu đã là chủ lực
của cả đội. Nhanh nhẹn như con thoi mà lại nhẹ nhàng xinh đẹp như cánh
bướm, cánh tay mảnh khảnh nhưng những cú nện bóng lại đầy uy lực. Đuôi
tóc đen dài vẫn luôn bay lượn theo những chuyển động của cô, giờ đây rũ
xuống, trên mặt sân bằng gỗ.

Đôi chân mày lá liễu nhíu lại như kìm nén cơn đau, nhưng mồ hôi vẫn túa
ra khiến cho tóc mai dính bết lại. Cô gái ôm lấy bả vai. Thân người hoàn toàn co thắt lại.

Chấn thương trong thi đấu thể thao, không phải là một chuyện hiếm gặp.
Huống chi, dù cô gái kia quả thật rất tài giỏi so với lứa tuổi, cũng
chưa đủ tầm để thu hút sự chú ý của ông Thịnh. Chỉ đến khi nhận ra một
bóng dáng quen thuộc đang vội vã tiến thẳng vào sân cùng với lực lượng
bác sĩ cứu hộ, ông mới đứng hẳn dậy.

Đó chính là Bảo Long, lúc này mới có mười bốn tuổi, đã cao lớn nổi bật,
vẫn mặc nguyên áo số của đội điền kinh, vẻ mặt xót xa lo lắng. Cậu bé cứ như vậy chạy vào sân, phụ giúp bác sĩ đưa Như Nguyệt lên cáng cứu
thương, rồi lại chạy theo lực lượng cứu hộ đưa cô bé ra khỏi khu vực thi đấu.

"Kia là cậu bé đoạt huy chương bạc nội dung điền kinh mới rồi?" Ông Thịnh vờ hỏi.

"Đúng vậy. Nguyễn Nhật Bảo Long, niềm tự hào của trường Đăng Khoa. Còn
cô bé bị thương kia, nghe nói là bạn gái nó. Hai đứa chỉ mới quen trong
đợt đại hội này thôi, nhưng thân nhau lắm." Người ngồi cạnh, chính là
huấn luyện viên đội tuyển điền kinh quốc gia, gật gù nói.

Chiều tối hôm đó. Vừa dự họp báo về việc phát triển học viện thể thao
Đông Nam Á ở ngay khuôn viên nhà thi đấu, ông Thịnh đi ngang phòng y tế, một lần nữa lại nhìn thấy Bảo Long.

Cậu bé chỉ vừa bước qua tuổi mười bốn chưa lâu, đã ôm trọn người con gái xinh đẹp đang nức nở vào lòng, kiên định trấn an.

"Không sao, sẽ chữa khỏi. Phải chữa khỏi. Bằng mọi giá. Từ giờ cho đến
lúc ấy, dù cho cậu lựa chọn thế nào, tớ cũng sẽ tìm cách."

"Cậu ư?" Như Nguyệt ngước đôi mắt đầm đìa nước. "Thật sao?"

"Thật." Bảo Long lau nước mắt cho cô, lại dùng ánh mắt đen, sâu, kiên định. "Vì ước mơ của cậu cũng là của tớ. Tớ hứa."

Nghe đến đó, ông Thịnh chẳng những không cảm động, theo bản năng còn
nhếch môi cười nhạt. Mười bốn tuổi, bằng tuổi với con trai ông. Bờ vai
chưa đủ rộng, đầu óc chưa được khai thông, tầm nhìn hạn hẹp. Nó dám dựa
vào cái gì để thề, để hứa sẽ làm chỗ dựa cho một cô gái. Thật ngu muội!

Suốt bốn năm nay, từ khi nhận Khanh về làm con trai, chính xác là, làm
người thừa kế. Ông đã bắt nó thề lên thề xuống rằng phải bảo vệ, phải
chăm lo cho em gái suốt đời. Ông sẵn sàng nổi điên lên, đánh đập Khanh
tàn tệ nếu như Linh bị xây xước mảy may. Không cần biết nguyên nhân đúng sai, lỗi tại ai. Nói gì thì nói, khác máu tanh lòng, điều mà ông ghê sợ nhất là tư tưởng phản nghịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nơi người con trai ưu tú hơn người, hoàn hảo đến đáng ngờ lại không cùng dòng máu với mình.

Ông lo sợ một ngày kia, khi ẵm được toàn bộ gia tài khổng lồ của mình
truyền lại, nó sẽ thay đổi, sẽ làm trái ý ông, sẽ quay lưng với ân nhân- cha mẹ, thậm chí, sẽ làm hại đến em gái nó.

Bởi vì chính ông, cũng đã làm như vậy với người em cùng cha khác mẹ
Trường Giang. Ông đã giở mọi thủ đoạn, đã kéo bè kết cánh, đã ném đá
giấu tay, thậm chí đâm sau lưng chính em ruột mình, để chiếm trọn gia
sản mà người cha để lại.

Thế nên, cứ nghĩ đến việc Vũ Trọng Khanh dám làm vậy với con gái quý giá của mình, cõi lòng ông lại dâng lên một niềm sợ hãi. Linh yếu đuối là
thế, nhạy cảm là thế, nó chỉ đơn giản đối đãi thật lòng với Khanh như
một người anh trai thật sự. Nhưng ai biết, thằng bé thông minh khác
thường kia, bề ngoài thì giả vờ nghe lời ông, bên trong lại toan tính
những gì...

Khác máu, tanh lòng.

Huống chi, ngày sinh của hai đứa không giống nhau. Đối chiếu với điều
kiện của thầy* đưa ra, ngay từ đầu đã sai lệch đi một chút. Bất đắc dĩ
lắm, cũng vì quá lo lắng cho Linh, ông mới chấp nhận đưa Khanh về nhà
ngày ấy. Mai kia rồi sẽ ra sao, bởi vậy là chuyện không ai biết được.

Những ngày tiếp đó, kết quả theo dõi học sinh Nguyễn Nhật Bảo Long mà người ta gửi đến văn phòng tổng giám đốc, quả có khiến cho
ông bất ngờ.

Thằng bé thật sự đã mò đến cả trụ sở liên đoàn bóng chuyền quốc gia, để
hỏi thăm về chi phí hỗ trợ điều trị, cũng như phương hướng học tập cho
con bé.

Dĩ nhiên, đây là Việt Nam, một đất nước còn nhiều yếu kém trong lĩnh vực thể thao. Tuyển thủ đạt huy chương vàng châu Á cũng có thể ra đường bán bánh mì sau một chấn thương nghiệt ngã, đừng nói đến một cô bé học sinh lớp chín.

Thất bại liên tiếp, đáng ngạc nhiên là Bảo Long vẫn không hề nản chí.
Thằng bé vẫn giữ liên lạc với Như Nguyệt, vừa liên tục động viên con bé, vừa điên cuồng tìm kiếm các mối quan hệ.

Mùa thu năm ấy, ông Thịnh lệnh cho cấp dưới trao cho Hồng Như Nguyệt
suất học bổng vào trường cấp ba Gallet, bao trọn chi