XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326175

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

òn
lại trong cô chỉ là áy náy chất chồng. Và câu nói đơn giản, thành thật của
Khanh, càng khiến cho Linh thấm thía được sức nặng của những rắc rối mà mình đã
gây ra.

Vì vậy, mấy hôm sau lành bệnh, Linh đi học lại thì mâu thuẫn
giữa hai người cũng coi như xí xóa. Nên rốt cuộc cũng chẳng ai phát hiện ra họ
từng cãi nhau.

Tuy vậy, ai cũng thấy giờ đây họ lại thân quá mức cần thiết.
Cứ sau mỗi giờ học, nếu không có việc gì Khanh lại đến tận cửa lớp 12B04 để đón
Linh.

Thật chướng tai gai mắt hết sức mà!

"Có phải công lao của tớ không? Chính là nhờ có tớ phải
không? Thế đây là cái quái gì?" Minh Hà tăm tối quay sang Nam, vừa hỏi, vừa
nhón tay rút ra một con gián chết khô queo trong ngăn bàn. "Cái này phải
dành cho Thủy Linh mới đúng! Tại sao cái gì tốt đẹp ngọt ngào thì con bé đó hưởng,
còn tớ thì gánh mấy cái này?! Công lý ở đâu?!"

Nam vừa nhìn Minh Hà âm u cầm con gián, đã không chịu nổi
phá ra cười. Đúng là chỉ có Hà mới mạnh mẽ được như vậy. Linh mà nhìn thấy con
gián này chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất.

Thấy bạn bè đã không đồng tình với mình còn phá ra cười, Hà
bực mình hết sức, liền quyết định không thèm nói chuyện với Nam nữa.





Gác sang một bên câu chuyện công chúa và hoàng tử... ếch. Chúng ta quay
trở lại thủ đô Paris của nước Pháp xa xôi để đi vào hồi kết.

Vũ Nam Anh sau khi tra mòn mắt danh mục điện tử của thư viện gia đình,
lại dành cả một ngày lăn lộn tự mình lục tung những nơi chốn khả nghi,
để xác nhận lại điều mình đã thấy ở biệt thự nhà Tôn Thất... Rốt cuộc,
kết quả thu được là con số không.

Vừa tông cửa lao thẳng vào phòng riêng của Nam Phương, đã thấy anh trai
đang xếp một vài đồ đạc đơn giản vào chiếc vali nhỏ cho chuyến trở về
Việt Nam vào ngày mai, Nam Anh liền nhảy tót lên giường, làm mặt nghiêm
trọng.

"Anh là người lớn. Nói dối là không tốt! Anh biết điều gì của gia đình bác Thịnh mà em không biết? Nói ra mau!"

Nam Phương cười nhạt, vẫn tiếp tục công việc của mình, vừa nhẩn nha liệt kê.

"Em muốn biết chuyện gì? Vũ Trọng Khanh chỉ là con nuôi. Hay Khanh đối với Linh..."

Thái độ của Phương khiến cho Nam Anh bực mình.

"Mấy chuyện vớ vẩn đó ai mà chẳng biết! Nói đi! Anh còn biết cái gì quan- trọng?"

Ngay lúc này, Nam Phương đã hoàn toàn mất hứng đùa cợt. Vừa đóng sập nắp vali, đôi mắt đen thoắt trở nên sắc lạnh, nhìn xuống đôi mắt trẻ con
giống hệt mình, như cảnh cáo.

"Chuyện nhà người ta. Em đừng có xen vào. Đồ- trẻ- con."

Vũ Nam Anh đúng là còn trẻ con, biểu hiện qua thái độ hấp tấp muốn diện
kiến sự thật ngay khi vừa đoạt được bằng chứng của nó. Tuy nhiên, Nam
Anh không phải là trẻ con thông thường. Nó nhảy phốc lên giường, hai tay choàng qua cổ Phương, bám chặt vào lưng anh nó như một con koala thà
chết không buông.

"Mai em sẽ về Việt Nam cùng anh!"

Nam Phương: (=__=')

...

Sáng hôm sau, ở sân bay. Hai anh em vừa xuống xe đang trên đường mang
hành lý đi vào khu vực check in, thì một chiếc bóng con gái tóc đen dài
từ hướng Arrivals kéo vali Louis Vuitton chạy thục mạng đến chỗ họ với
tốc độ ánh sáng.

Ái Vân trang điểm cầu kỳ, giữa thời tiết tháng hai vẫn còn rất lạnh mà
vẫn mặc váy bó ngắn cũn cỡn, chỉ đi một chiếc tất mỏng manh lại chễm chệ trên đôi bốt cao cả tấc. Cô nàng vừa vén sang bên những lọn tóc dính
trên mặt, vừa thở vừa bật máy nói.

"Anh về Việt Nam lâu như vậy! Lại thay đổi kế hoạch bay sớm sao không nói cho em! Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?!"

Nam Phương vừa nhìn bộ dáng Vân đã thấy bực mình, nhưng thông cảm cho cô nàng thần kinh không bình thường có đúng một ngày nghỉ cũng đùng đùng
bay từ Đức qua Pháp chỉ để gặp mình, đành thờ ơ trả lời.

"Anh nghĩ bác Nghi biết thì em cũng biết."

"Nhưng mà một- năm! Anh đi một- năm đấy! Anh phải nói cho em chứ!" Giọng ấm ức.

"Người ta chả có nghĩa vụ gì phải báo cho chị cả." Nam Anh bĩu môi, chen vào trước khi Phương kịp mở miệng. Dĩ nhiên, thằng nhóc là khắc tinh
của Vân, lúc nào cũng khiến cho cô nàng sôi máu.

Xét cho cùng, nó nói... đúng.

Đúng là người lớn hai bên đã sớm muốn đem hai đứa trẻ ra đính hôn,
nhưng tình thân đó thuộc về đời... bố mẹ họ. Nam Phương mắc mớ gì phải
đeo theo con bé thần kinh này chỉ vì mẹ cậu ta muốn thế. Nhất là với
người có tâm hồn nghệ sĩ luôn muốn tự do tùy ý...

Rắc rối duy nhất, là cô nàng Ái Vân không nghĩ vậy. Từ nhỏ nàng ta đã
sớm coi thần đồng Nam Phương là ý trung nhân đầu tiên và duy nhất xứng
đáng với một công chúa nhỏ (?!) như mình, nên chín mười năm nay mặc cho
anh chàng chẳng mấy mặn mà, vẫn đeo bám người ta như một con koala.
Khoảng cách địa lý giữa hai nước Pháp, Đức, đối với nhà giàu, chẳng qua
là hai tiếng trên máy bay, vốn chẳng đáng kể.

"Anh Phương có bạn gái rồi! Bạn gái anh ấy đây này!" Nam Anh sẵn tiện
đang cầm Iphone của Phương, liền đắc ý giơ màn hình ra cho Ái Vân xem.
Suốt từ bấy đến nay, màn h