
/>Sau khi cô nói mê thì một bàn tay đặt nhẹ trên bụng cô, ấn nhẹ một chút rồi xoa xoa đều phần bụng cho cô. Bàn tay to lớn và ấm áp vô cùng, cơn đau dần dần được xoa dịu, gương mặt đau đến toát mồ hôi trắng bệch đã từ từ hồng hào lại, cơ mặt nhăn nhó vì đau đớn cũng giãn ra. Hải Quỳnh thoải mái chìm vào giấc ngủ, khóe môi mĩm cười nhẹ.
Một bàn tay khác lau nhẹ những giọt mồ hôi trên mặt cô rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang phất phơ trên mặt cô, khẽ cuối xuống hôn nhẹ đôi môi hồng xinh của cô.
Khi Hải Quỳnh thức dậy, cái cảm giác bình an mà đôi bàn tay ấm áp kia mang lại vẫn còn vương lại. Trong đôi mắt còn mơ hồ, có bóng người ngồi trước mặt mình, dáng cao lớn chứ không nhỏ nhắn như các bạn mình, giật mình cô bật người ngồi dậy, mở to mắt nhìn người đó.
- Thầy…
- Em thấy sao rồi – Khánh Vũ cười nhẹ, nụ cười ấm áp quan tâm hỏi.
Hải Quỳnh xấu hổ, hai má đỏ bừng lí nhí đáp:
- Em khỏe rồi, cám ơn thầy.
Rồi nhớ lại bàn tay to lớn giúp mình xoa bụng, cô lén lúc nhìn Khánh Vũ, bị Khánh Vũ bắt gặp cái nhìn đó bèn cười hỏi:
- Em muốn hỏi gì sao?
- Thầy ngồi trông em từ nãy giờ sao? – Mặt Hải Quỳnh đỏ như quả cà chua, xấu hổ hỏi.
- Ừhm….- Khánh Vũ gật đầu đáp – Thầy để các bạn em đi nghỉ ngơi, lại sợ em lại bị đau nên mới ngồi ở đây trông em.
“Vậy người xoa bụng giúp mình là thầy rồi” – Hải Quỳnh thầm nghĩ. Trong lòng cảm thấy ấm áp, nhớ lại những cử chỉ ân cần giảng bài giúp cô, nhớ lại bàn tay đỡ cô khi cô trượt ngã, trong lòng rộn ràng, cô cúi đầu e thẹn nói:
- Em cám ơn thầy.
- Em đói bụng chưa? – Khánh Vũ kéo một bình ủ nhiệt trên mặt bàn lại gần mình, trên bàn còn có một cái tô và một cái muỗng đặt sẵn – Ăn chút cháo đi, là Phương Hồng nấu cho em.
- Dạ em đói bụng rồi – Hải Quỳnh lí nhí đáp, định bước xuống giường.
- Em còn chưa khỏe lắm đây, sắc mặt không tốt, cứ ngồi trên giường mà ăn, thầy đem lại giúp em – Khánh Vũ bèn ngăn lại, rồi anh từ tốn mở nắp bình ủ nhiệt ra, cẩn thận đỗ cháo vào tô, cháo vẫn còn nóng, khói bốc lên thơm lừng.
Khánh Vũ bê tô cháo đền gần giường, Hải Quỳnh định đưa tay đón lấy nhưng Khánh Vũ đã ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng thổi giúp cô từng muỗng cháo nóng.
Hải Quỳnh sau giây phút ngỡ ngàng quan tâm của Khánh Vũ thì xúc động vô cùng. Cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm của Khánh Vũ giống như anh trai Hiểu Huy của cô. Từng hành động của Khánh Vũ, y hệt như của anh trai cô, vẻ chững trạc nghiêm nghị, gương mặt điển trai với nụ cười dịu dàng, luôn biết quan tâm và yêu thương.
Hải Quỳnh đã từng nghĩ sẽ tìm một người trai giống như anh Hiểu Huy, luôn tạo cho cô một sự an tâm tin tưởng. Người con trai đó, đang ở trước mặt cô, Hải Quỳnh thấy tim mình đập mạnh, đỏ bừng với suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Có lẽ…có lẽ…cô đã yêu rồi.
Hải Quỳnh ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà Khánh Vũ đút cho, sau đó uống thuốc rồi nằm nghĩ. Đợi Khánh Vũ đi ra ngoài, Hải Quỳnh mới kéo chăn che mặt tự mĩm cười, hóc ra khi phát hiện ra mình thích một ai đó lại khiến lòng cảm thấy vui sướng như thế. Mặt Hải Quỳnh đỏ bừng lên khi nghĩ đến Khánh Vũ, nếu như…nếu như…cô có thể được Khánh Vũ chấp thuận thì hạnh phúc biết bao.
Trong lúc Hải Quỳnh còn đang chìm trong sự hỗn loạn của cảm xúc thì các bạn bước vào.
- Để anh đút cháo cha em ăn nha – Minh Trang vờ cầm tô cháo ngồi bên giường cạnh Lê Phương.
- Em không ăn đâu, cháo nóng lắm – Lê Phương vờ lắc đầu nhõng nhẽo nói.
- Anh thổi giúp em – Minh Trang cười nói.
Hải Quỳnh nghe vậy bèn lật chăn ra nhìn bốn đứa bạn đang cười trêu mình thì xấu hổ, nói:
- Người ta đâu có nói vậy đâu!
Bốn người này vì lo cho bạn nên chạy đến thăm, không ngờ chứng kiến được một cảnh tượng nên thơ nên mộng như thế, không bỡ lỡ phút giây nào cả, bèn trêu.
- Mà có đúng là thầy Vũ đút cháo cho bà ăn không? – Ngọc yến bước tới ngăn chặn sự phủ quyết của Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh cứng người đành bặm môi cúi đầu xấu hổ, mếu máo nói:
- Tại tao bệnh chứ bộ.
- Ây da… tao bệnh rồi, tụi bây mau kêu thầy Vũ đút cháo cho tao đi – Phương Hồng bèn nằm xuống giường giả vờ bệnh.
- Xì…thầy chỉ đút cho Hải Quỳnh thôi, bà thì còn lâu nha – Ngọc yến trề môi nói.
- Tụi bây ghẹo tao, tao nghỉ chơi tụi bây – Hải Quỳnh xấu hổ, nổi giận đùng đùng mắng.
- Tụi bây đừng chọc bé Quỳnh nữa, kẻo thầy Vũ biết là đứng hòng qua khỏi mấy môn thầy dạy nha – Minh Trang gian xảo châm chọc.
- Mấy người, lỡ thầy nghe được thì sao hả? Xấu hổ chết mất thôi – Hải Quỳnh cáu lên lớn tiếng la.
- Yên tâm đi, mọi người ngủ hết rồi, không ai nghe đâu. Mà có nghe được thì càng hay nha, vậy thì tình chàng ý thiếp rõ cả đôi đường – Minh Trang cười nháy mắt đáp.
- Đồ quỷ – Hải Quỳnh giận dỗi đánh Minh Trang một cái.
- Nói thiệt là lúc thầy nhận lời đi cùng Hải Quỳnh ngắm sao thì đã nghe ngờ rồi, mấy chị lớp trên rũ mà thầy có đi đâu