Pair of Vintage Old School Fru
Đợi Chờ Kí Ức

Đợi Chờ Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

>Trên xa lộ sa mạc u tối, gió mát tung tóc tôi

xông nồng lên mùi nụ cỏ, bốc lên cao suốt không trung

Xa xa ngay ở phía trước, tôi đã thấy ánh sáng lung linh

Đầu tôi thấy nằng nặng và đường xá lờ mờ

Tôi phải dừng lại ở qua đêm

Cô gái kia đã đứng ở ngưỡng cửa;

Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ

nên tôi trầm ngâm và tự nhủ

Nơi đây có thể là _ thiên đường hay ngục địa

Rồi nàng thắp cây đèn cầy đó

và chỉ đường cho tôi vào

Tiếng xì xào nghe dọc theo hành lang đó,

Hình như họ có ra tiếng…

Chào mừng, mời vào Khách sạn _ California

Một nơi thật dễ thương

Gương mặt thật dễ yêu

Có rất nhiều phòng ở Khách sạn _California

Suốt tháng quanh năm, cần phòng sẽ có ngay

Tâm trí chứa đời sống xa hoa,

và có xe Mercedes Bends

Nàng có nhiều cậu ai cũng bảnh bao đẹp trai,

gọi là các bạn mình

Họ khiêu vũ ở sân trong,

mồ hôi chín mùi

Có đứa nhảy để mường tượng, hay là để quên đi Thế rồi tôi gọi anh trực tầng

“Xin cho một ly riệu”

“Ở đây chưa từng có tâm hồn đó _từ hồi năm sáu mươi chín”

Và mấy lời xì xào kia vẫn còn kêu gọi _ từ xa

Làm ai cũng giật mình dậy vào giữa đêm khuya

Chỉ để nghe họ nói…

Chào mừng bạn đến Khách sạn California

Một nơi thật dễ yêu

Gương mặt thật dễ thương

Họ sống thật xa hoa ở Khách sạn California

Thật ngạc nhiên đáng mừng, đem theo cớ ngoại phạm

Nhiều tấm gương trên trần nhà,

Champagne hường trên nước đá

Nàng nói: “Chúng ta ai cũng là tù nhân đây,

của điều mình làm ra”

Và trong các phòng của chủ nhân

Họ họp lại dự yến tiệc

Họ đâm nó với mấy con dao thép

Nhưng họ không giết được con thú

Điều chót mà tôi nhớ lại, tôi đang

chạy nhanh ra tới cửa

Tôi phải đi tìm cho ra ngõ về

đi tới chỗ tôi ở lúc trước

“Đừng lo,” ông gát cổng nói

Sứ mệnh chúng tôi là tiếp nhận.

Ai ghi tên ra về lúc nào cũng được

Nhưng không thể rời khỏi đây

Tần Phong hát rất hay bài hát trữ tình này khiến Hải Quỳnh nghe xong xúc động vô cùng, dường như trong lòng đã không còn sự sợ hãi nữa.

Khi cô bước ra ngoài, trong người thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều nhưng sự xấu hổ khiến cô không biết nên cảm ơn Tần Phong như thế nào. Tần Phong không nói gì chỉ ngẩng đầu lên hỏi khẽ:

- Xong rồi chứ.

Hải Quỳnh cắn môi cúi mặt gật đầu. Tần Phong không hỏi gì thêm xoay người nhẹ bước đi (phong độ quá đi mất). Hải Quỳnh đành lẽo đão theo sau anh. Tần Phong đưa Hải Quỳnh tới cửa phòng thì quay người bỏ đi không nói thêm câu gì.

Hải Quỳnh muốn gọi với theo nói một câu cảm ơn nhưng chợt nghĩ bây giờ đã là nữa đêm yên tĩnh không nên làm ồn. Lại thấy Tần Phong không trở về phòng ngủ mà đi hướng ngược lại thì trong lòng hơi thắc mắc, sẵn dịp cô tĩnh ngủ nên quyết định đi theo sau Tần Phong để nói tiếng cám ơn.

Tần Phong đi ra chỗ đốt lửa ban nãy nhóm lên một ngọn lửa sưởi ấm. Lát sau, Hải Quỳnh mò mẫm cũng lấ được mấy cũ khoai ở trong bếp gần đó đưa đến trước mặt Tần Phong, cười bảo:

- Lúc này mà ăn khoai lang nướng thì không còn gì bằng.

Tần Phong không nói gì cứ để mặt Hải Quỳnh ngồi bên cạnh vùi hai củ khoai vào trong đống lửa đang cháy bừng. Lát sau, Tần Phong mới lên tiếng hỏi:

- Sao không chịu ngủ.

- Em không ngủ được…khoai chín rồi – Hải Quỳnh vội dùng cây khều hai củ khoai đã chín thơm ngát kia ra, rồi giục…- Mau ăn đi, kẻo nguội hết ngon.

Cô vội vàng cầm củ khoai lên nhưng nóng quá đành thả lăn xuống rồi đưa hai bàn tay nắm chặt lỗ tai mình.

- Đồ ngốc…- Tần Phong khẽ cười nhìn bộ dạng háo hức của Hải Quỳnh mắng yêu .

Hai người cầm cũ khoai thảy qua thảy lại rồi thổi thổi cho bớt nóng cuối cùng không chịu nổi đàng thả xuống nhưng Hải Quỳnh không đưa tay vào lỗ tai mình mà đưa vào nắm lấy hai lỗ tai của tần Phong. Tần Phong cũng bắt chước nắm lấy lỗ tai cô. Cả hai nhìn bộ dạng của nhau thì bật cười vui vẻ.

Sau đó họ vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện thú vị, vô tình nhắc đến cuộc thi lúc nãy và nhớ lại nụ hôn vô tình, cả hai ngượng ngùng im lặng quay mặt đi. Hải Quỳnh bèn cười phá ra giả lả nói để phá vỡ sự ngượng ngập này:

- Thật ra em quên chuyện lúc nãy rồi, ở nhà em cũng hôn con chó con của em như vậy mà.

Tần Phong không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Hải Quỳnh, cô xấu hổ cúi mặt tránh đi nơi khác. Tần Phong bất giác đưa tay chùi vết lọ trên mặt cô. Hải Quỳnh cũng ngượng ngạo nói:

- Cám ơn.

- Có biết thế nào là nụ hôn thật sự không? – Tần Phong khẽ hỏi , bàn tay vẫn chạm trên gương mặt Hải Quỳnh .

Sau đó không đợi Hải Quỳnh đáp, bàn tay chạm vào mặt của Hải Quỳnh đưa ra sau gáy cô luồng vào trong mái tóc cô. Tần Phong khẽ nghiêng mặt , ngay sau đó là m