u Huy không hoang mang lo lắng nhiều hơn trước nhưng anh không bị ký ức hải Quỳnh lại bị mất ở khoảng thời gian nào.
- Nói anh nghe, em đang học cái gì? – Hiểu Huy xoay người nghiêm sắc mặt hỏi.
- Em đang học năm nhất đại học – Hải Quỳnh hơi ngạc nhiên khi thấy Hiểu Huy hỏi như vậy – Sao anh lại hỏi như vậy.
- Ừhm ….Không có gì, anh đi hỏi bác sĩ một chút, em nghĩ ngơi đi – Hiểu Huy ngập ngừng rồi nói, sau đó thu dọn miễn ly dưới dất rồi đi ra.
Hải Quỳnh nằm nghĩ một chút thì cánh cửa phòng bật mở lần nữa.
- Hey! – Minh Trang , Phương Hồng, Lê Phương và Ngọc Yến cùng nhau kéo vào
- Thế nào rồi, vừa định cùng nhau đến thăm Quỳnh thì hay tin Quỳnh tỉnh rồi, tụi mình đến đây ngay – Lê Phương hớn hở nói.
- Anh Hiểu Huy nói lát nữa bác Trình sẽ đến ngay – Phương Hồng nhẹ giọng nói.
- Ừhm – Hải Quỳnh gật đầu đáp rồi mĩm cười, có những người bạn thân bân cạnh vào những giây phút này thì thật hạnh phúc bei61t bao.
- Sao hả, bà thấy trong người thế nào rồi – Ngọc Yến ngồi xuống giường hỏi han.
- Còn hơi nhức đầu nhưng không sao rồi – Hải Quỳnh đáp lời xoa dĩu nỗi đau của các bạn.
- Lát nữa Tần Phong sẽ đến – Minh Trang kề tai nói nhỏ với Hải Quỳnh.
Đang vui vẻ, Hải Quỳnh bỗng trầm mặt xuống rồi bảo:
- Mình không muốn gặp anh ta. Mình và anh ấy coi như chấm dứt.
Lời Hải Quỳnh vừa nói ra khiến cho cả bốn người bạn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn cô hỏi:
- Sao vậy?
- Nghe nói hai người trở lại với nhau rồi mà – Lê Phương lên tiếng thắc mắc.
- Chắc là lo cho vết thương của anh ấy đúng không? Yên tâm đi, Tần Phong không sao hết. Lúc đó Nguyên Thu nhìn thấy Tần Phong lao ra nên đã thắng lại, nhưng vẫn đụng vào Tần Phong, tuy vậy lực không mạnh, Tần Phong chỉ bị té xuống chấn thương chút xíu thôi, mặc dù máu chảy ra nhiều. Nhưng bác sĩ bảo băng bó và nghỉ ngơi nhiều là không sao hết – Ngọc Yến bèn giải thích.
- Cũng may nghe tiếng thắng xe ba mẹ và người làm nhà anh Tần Phong chạy ra, nếu không thì ….- Phương Hồng chặc lưỡi – Lần này xem ra Nguyên Thu lành ít dữ nhiều rồi.
- Hứ…cho đáng đời chị ta, ai bảo bụng dạ chị ta thâm độc, muốn đụng xa cán chết Hải Quỳnh, bị bỏ tù là đáng – Lê Phương cong mới lên nói.
- Anh Tần Phong lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho chị ta đâu, để rồi xem…hahah…- Minh Trang khoái chí cười vang.
Nghe các bạn liếng thoắng nãy giờ, Hải Quỳnh không hiểu gì hết cả, cô chau mày nói:
- Mọi người nói gì vậy, mình không hiểu gì hết. Tần Phong với Nguyên Thu làm sao. Trước lúc bị tai nạn, mình còn thấy hai người họ ôm hôn nhau rất thắm thiết mà.
- Hả – Tám con mắt rơi xuống , bốn cái miệng há hốc vì kinh ngạc.
- Chẳng lẽ….chẳng lẽ….- Ngọc Yến lắp bắp nói không nên lời.
- Haiz! Chuyện đời kì lạ không như ta tưởng – Lê Phương chéo miệng than.
- Mình đi tìm bác sĩ – Minh Trang quả quyết nói rồi bỏ đi.
*************
- Đây cũng là một dạng mất trí nhớ – Bác sĩ gật gù đáp khi Minh Trang kể rõ hai lần mất trí của Hải Quỳnh – Bệnh nhân bị chuyện gì đó tác động mạnh dẫn đến việc lựa chọn trí nhớ, tạm quên đi những việc không mong muốn. Người ta gọi là mất trí nhớ có lựa chọn.
- Mất trí nhớ có lựa chọn. haha….- Tần Phong phá lên cười khi nghe bác sĩ nói xong về chứng mất trí nhớ của Hải Quỳnh.
Cười xong anh đứng dậy bỏ đi, Minh Trang và mọi người thấy vậy vội đuổi theo anh.
- Tần phong, anh không sao chứ? – Lê Phương lo ngại hỏi.
- Anh không sao, mọi người về đi, anh muốn được yên tĩnh – Tần Phong khàn giọng nói, dường như đã kích này quá lớn đối với anh.
- Tần Phong, anh đừng lo, Hải Quỳnh rồi sẽ phục hồi trí nhớ thôi – Phương Hồng thương cảm an ủi.
- Đến bao giờ, đến bao giờ cô ấy mới phục hồi đây . Hải Quỳnh bây giờ đến cả nhìn mặt anh, cô ấy cũng không muốn, em bảo anh phải làm sao đây. Kiên trì chờ đợi và tìm kiếm cô ấy hơn ba năm. Cứ nghĩ dù cô ấy quên anh cũng không sao, anh có thể cùng cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ cô ấy nhớ lại quá khứ trước đây, nhưng lại quên mất chuyện hiện tại, phủ sạch mọi cố gắng của anh. Nhưng đau khổ nhất là cô ấy lại không chấp nhận anh nữa.
- Tụi em sẽ giải thích cho cô ấy – Ngọc Yến bèn nói.
- Phải đó? – Lê Phương gật gù.
- Tần Phong, chỉ cần anh kiên trì thêm lần nữa em tin nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp thôi – Minh Trang khuyên.
- Có thể sao? – Tần Phong nhìn họ hỏi.
Cả bốn đồng loạt gật đầu tin tưởng .
Nhưng Hải Quỳnh mãi mãi không để cho Tần Phong một cơ hội gặp mặt, giải thích, cô lẫn trốn ở trong nhà. Giáo sư Trình và Hiểu Huy sau khi biết được Tần Phong chính là nguyên nhân Hải Quỳnh bị tai nạn 3 năm trước thì nhất mực không cho anh đặt chân tới nhà. Cả bốn người kia nếu muốn làm thuyết khách thì cũng có thể không cần đến.
Khiến cho cả bốn người đều e ngại, không ai dám nhắc đến nữa, đành chờ một thời gia