n Hải Quỳnh chăm chăm không chớp mắt khiến cô đỏ bừng cả mặt lên, muốn ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn này nhưng lại không dám, đành miễng cưỡng nhìn lại. Bắt gặp trong đôi mắt ấy có sự thất vọng đến tội nghiệp, không hiểu sao Hải Quỳnh lại cảm thấy áy náy với đôi mắt ấy.
Với tay lấy tập hồ sơ xin việc của Hải Quỳnh đặt trên bàn, tần Phong mở ra nhìn một lượt rồi hỏi:
- Tại sao lại chuyển trường?
- Sao ạ. Tôi chưa từng chuyển trường? – Hải Quỳnh ngơ ngác nói.
- Nếu không muốn nói thì cứ im lặng, không cần phải giả vờ như thế – Tần Phong hừ mũi lạnh lùng phán xét.
Hải Quỳnh cảm thấy hơi chóng mặt, cô không hiểu cái anh chàng tổng giám đốc này có vấn đề gì hay không mà lại nói như thế. Còn đang mãi suy nghĩ thì nghe anh ta phán một câu:
- Được rồi, ra ngoài đi.
Đúng là tức chết đi được mà, Hải Quỳnh cố gắng chịu đựng sự tức giận này, mím môi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Còn phải khép cửa nhẹ nhàng nữa chứ. Đúng là ở nhà được cưng chiều, ra đường bị đối xử tệ bạc. Cô không tiếc lời hỏi thăm ông bà tổ tiên của cái tên tổng giám đốc này.
Nhưng đột nhiên
- Hải Quỳnh – Giọng nói nhẹ nhàng gọi sau lưng.
Hải Quỳnh giật mình quay lưng lại nhìn, lại bắt gặp một ánh mắt tràn ngập yêu thương và một giọng nói êm đềm.
- Nếu đã làm thì phải cố gắng hết sức.
- vâng – Cô khẽ cười đáp.
Hải Quỳnh ra ngoài với tâm trạng ngổn ngang, cái tên tổng giám đốc này đúng là hạng người mưa nắng thất thường. Rõ ràng gương mặt lúc này rất đáng sợ, vậy mà chỉ chốc lát lại trở nên dịu dàng quá đỗi. Đang không tiếc lời chê bai cái bản tính này thì cô chợt đông cứng lại khi thấy người hướng dẫn đang đứng nhìn cô không chớp mắt. Hải Quỳnh tằng hằng một cái rồi mở miệng:
- Chị chờ em ạ.
- Ừ! Chị còn phải hướng dẫn em làm việc mà – Chị ta cười nói, lén lút nhìn Hải Quỳnh một cách kỳ lạ rồi không nén nổi tò mò chị ta hỏi – Em và tổng giám đốc quen biết nhau à.
- Dạ không ạ – Hải Quỳnh thành thật trả lời.
- Vậy sao – Chị ta đáp với giọng không mấy tin – Vậy sao tổng giám đốc lại muốn phỏng vấn chỉ mỗi em thôi.
- Thật à, chỉ phỏng vấn mỗi em thôi sao. Em cứ tưởng anh ta phỏng vấn từng người chứ – Hải Quỳnh kinh ngạc kêu lên, rồi nhận được cái gật đầu xác nhận của chị ta, cô nhìu mày nghĩ ngợi rồi nói – Em cũng không biết nữa ạ. Có thể là do lúc phỏng vấn em lần đầu, tổng giám đốc đột nhiên có chuyện nên bỏ ra ngoài. Bây giờ muốn phỏng vấn lại.
- Vậy lúc nãy tổng giám đốc hỏi em nhưng gì? – Chị ta tiếp tục thắc mắc.
Hải Quỳnh thành thật trả lời, chị ta gật gù rồi mĩm cười giớ thiệu:
- Chị tên Thương, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi chị.
- Vâng ạ, sau này nhờ chị dạy bảo và giúp đỡ cho em nhiều hơn – Hải Quỳnh thấy chị ấy nhiệt tình như vậy thì vui mừng nói.
Sau khi Hải Quỳnh bước ra ngoài, Tần Phong buông lỏng cây bút trên tay cậu mặc cho nó rơi xuống, cậu dựa vào thành ghê khẽ nhắm mắt.
- Sau này anh sẽ về đây tiếp quản công việc gia đình. Cho nên sau khi học xong, em nhất định phải về làm việc cho anh – Tần Phong vui vẻ nắm tay Hải Quỳnh chạy đến trước cửa công ty ngắm.
- Không thèm, ai thèm làm cho anh. Giá của em cao lắm, anh trả nổi không? – Hải Quỳnh trề môi trêu anh.
Tần Phong cười haha, rồi kéo cô vào lòng nói:
- Nếu anh trả lương em không nổi thì anh lấy thân ra trả. Thân anh còn cao giá gấp mấy lần lương của em, em lời quá còn gì.
- Thấy ghét – Hải Quỳnh đấm mạnh vào vai của Tần Phong, rồi bất giác khẽ cười, lời Tần Phong nói như là một lời hứa hẹn cho tương lai của hai người.
Tiếng điện thoại reo phá vỡ những ý ức đang ùa về trong tâm trí của Tần phong, cậu nghe điện thoại xong bất giác nhìn vào hồ sơ của cô. Vốn dĩ có nhiều điều muốn hỏi cho rõ, muốn hỏi cô sự việc năm xưa. Khi hỏi cô vì sao lại muốn vào đây làm, trong lòng anh nhen nhóm một hy vọng, hy vọng là vì anh. Nhưng khi nghe cô trả lời, câu hỏi cũng giống như tất cả mọi người khi vào đây, anh cảm thấy thất vọng.
Tự lừa gạt mình rằng cô đang nói dối, nhưng mà anh lại không tìm ra được bất cứ biểu hiện nào chứng minh cô đang nói dối cả, bởi vì cô nói dối rất tệ. Muốn hỏi cô thêm thật nhiều điều nhưng lại gương mặt uất ức của cô anh lại cảm thấy đau lòng, bất giác không kiềm lòng mà buông một câu quan tâm. Cứ nghĩ cô sẽ trả lời qua quýt, không ngờ cô lại mĩm cười nhẹ giọng đáp.
Nụ cười của cô vẫn ấm áp như xưa, ánh mắt cô khi cười luôn long lanh lên rất đẹp, lâu lắm rồi Tần Phong mới lại thấy được. Tim cậu lại lần nữa dấy lên những đợt sóng.
Công việc của người mới cũng không nhiều, chủ yếu là chạy việc cho những người bận rộn nhưng cũng có thể nói đây là một ngày khá trôi chảy. Vào cùng bộ phận với Hải Quỳnh còn có hai nhân viên nữ nữa. cả ba nhanh chóng làm quen với nhau.
Kết thúc công việc, Hải Quỳnh vui vẻ chạy ra ngoài, hôm nay cô có hẹn với Khánh Vũ và bốn đứa bẹn thân đi ăn mừng n
