
khắp nơi.
Hải Quỳnh quýnh cả lên khi thấy Tần Phong ngồi trên giường rồi, cô vội vơ lấy cái chăn phủ trên người mình, che kín lại, trừng mắt nhìn Tần Phong.
- Anh không được đến gần em – Hải Quỳnh cao giọng cảnh cáo.
- Anh cứ tới, để xem em làm được gì anh – Tần phong cười khẩy đứa tay hất tung cái chăn đang được bao phủ trên người Hải Quỳnh khiến Hải Quỳnh đứng cả tim.
Cô run lên khi bàn tay Tần Phong nắm lấy tay mình. Sợ hãi đến xanh xám mặt mày, Hải Quỳnh quyết định tìm đường thóat thân. Cô đứng bật dậy định lao xuống khỏi cái giường đang dần dần bị lún xuống kia. Nhưng Tần Phong đã nhanh tay ôm lấy eo cô vật xuống giường.
Tim Hải Quỳnh đập loạn cả lên, muốn thét lên cũng không có sức, chỉ nhìn Tần Phong đầy sợ hãi. Cô thấy Tần Phong càng lúc càng áp sát người mình, thì tim muốn nhảy ra lồng ngực, hai mắt đã bắt đầu kéo màn nước, chỉ chực chờ rơi xuống nhưng giọt nước mắt. Hai bờ ngực cô phập phồng lên xuống theo từng hơi thở khó nhọc.
Khi gương mặt đầy sức mê hoặc và ánh mắt quyến rũ của Tần phong ở sát ngay mặt cô, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hải Quỳnh biết dù cô có muốn cũng không thoát được, đành chấp nhận buông xuôi. Cô khẽ khép hai hàng lông mi cong đầy mê hoặc lại chờ đợi những sự việc sắp tới.
1 giây….2 giây….
Không cảm thấy gì hết, Hải Quỳnh hé một mắt nhìn , nhưng trước mặt là một vùng không gian trống. Cô mở choàng hai mắt tìm kiếm …Cô thấy Tần Phong đang nghiêng người ôm bụng cười chảy cả nước mắt nhìn cô nói:
- Cho em biết thế nào là dám bảo con trai ngủ cùng.
Hải Quỳnh biết cô bị anh trêu thì tức lắm nhưng nhất thời không không biết có thể làm gì để trút giận nên kéo chăn quay người nằm ngủ không thèm nhìn Tần Phong nữa.
Nhưng khi không gian chìm trong im lặng, tiếng tim hai người vẫn đập mạnh, không gian chỉ còn lại hai nhịp thở.
Tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian đang trôi qua, nhưng cả hai người vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác người bên cạnh tuy khoảng cách xa, nhưng nhịp thở lại gần bên. Hải Quỳnh quyết định quay người lại, không ngờ bắt gặp ánh mắt Tần Phong đang nhìn mình chăm chú.
- Anh sao vậy – Hải Quỳnh vừa bối rối vừa ngượng ngùng, e thẹn hỏi.
- Anh không ngủ được – Tần Phong khẽ đáp, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp.
- Ừhm … – Hải Quỳnh cũng gật đầu đáp – Em cũng không ngủ được.
Sau câu nói đó, không gian dường như lần nữa đọng lại, ánh mắt hai người tìm lấy nhau, hòa chung nhịp thở. Hải Quỳnh thấy tim cô không yên phận cứ muốn đòi thoát ra khỏi lòng ngực trước cái nhìn say đắm của Tần Phong, cô ngượng ngịu nói:
- Sao anh nhìn em như vậy.
- Anh sợ khi anh nhắm mắt, tỉnh lại không thấy em đâu cả. Sợ rằng đây là giấc mơ – Lời Tần Phong thốt ra nghe buồn vô cùng, khiến Hải Quỳnh xúc động.
Cô không còn thấy sợ hãi nữa, nhích người lại sát Tần Phong, cuộn người trong lòng anh, cô khẽ nói:
- Ôm em đi.
Tần Phong giang tay ôm cô vào lòng, cảm nhận sự sống của người trong lòng. Đây điều là sự thật.
- Em cũng rất sợ, em sợ khi mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là giấc mơ ngọt ngào mà thôi.
Nói xong hải Quỳnh ngẩng đầu nhìn Tần Phong nói khẽ:
- Tần Phong em yêu anh. Em không nghi ngờ gì khi biết trước đây em yêu anh. Nhưng em rất sợ…sợ lắm…em sợ mất anh. Mỗi khi thấy anh bên cạnh chị ấy, là tim em đau nhói. Em rất sợ, anh chỉ chơi đùa với em, xem em như món đồ chơi mới lạ của anh.
Những lời của Hải Quỳnh làm Tần Phong thấy xót xa vô cùng. Anh hiểu, thứ tình cảm có trước khi mất trí vẫn cứ quấn quanh cô, nên khi gặp anh, tình cảm đó lần nữa bùng phát khiến cho cô sợ hãi.
Bàn tay khẽ siết chặt lấy Hải Quỳnh, Tần Phong trầm giọng nói:
- Anh sẽ không làm em sợ hãi nữa. Dù có chuyện gì, em hãy tin rằng anh yêu em. Chỉ duy nhất có em mà thôi.
Nghe những lời bày tỏ đượm yêu thương, Hải Quỳnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng, cô dụi người vào lòng anh, đưa tay choàng lấy anh thật chặt.
- Tần Phong! Bí mật cho anh một điều nha – Hải Quỳnh ngẩng đầu cười tinh nghịch nói.
- Em nói đi là bí mật gì – Tần Phong cũng cười hỏi.
- Lúc ở nhà anh, lần đó đó…- Hai má cô đỏ bừng e thẹn nói – Lần đó là em muốn quyến rũ anh, muốn anh mãi thuộc về em cho nên mới….em nghĩ ….chỉ cần như vậy thì…. – Cô xấu hổ không dám nói tiếp nữa.
Tần phong khá ra cười khúc khích, không ngờ cái đầu ngốc này cũng có lúc suy nghĩ như vậy. Xem ra anh phải đánh giá lại cô rồi. Lúc cần dùng thủ đoạn, cô cũng sẽ dùng đây.
Thấy Tần Phong cười, Hải Quỳnh càng thêm xấu hổ, cô dùng tay bấu nhẹ anh mắng:
- Không được cười.
Tần Phong nắm lấy tay cô trở mình nhìn cô nói:
- Có muốn biết sức quyến rũ của em tới đâu không?
- Em có sao? – Hải QUỳnh e thẹn hỏi.
- Thử đi sẽ biết.
Tần phong cười gian xảo lần nữa trở người đè lên người Hải Quỳnh, rồi cướp lấy đôi môi cô.