Đợi Chờ Kí Ức

Đợi Chờ Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

nói của Tần Phong, anh ta như vậy, chẳng khác nào xem cô như ôsin vậy. Tức chết cô đi.

- Cốc…cốc …

Hiểu Huy gõ cửa bước vào phòng thấy em gái dọn đồ bèn lên tiếng hỏi:

- Xong hết chưa?

- Cũng không có gì nhiều cả? Đi có một tuần lễ thôi mà – Hải Quỳnh cười hì hì đáp – Mà ghét ghê, tự nhiên bắt người ta đi hà.

- Con bé này, đúng là thiếu hiểu biết. Đi công tác có nhiều cái lợi lắm. Được quen biết nhiều, được học hòi kinh nghiệm kinh doanh, rất có lợi cho việc làm của em sau này. Lúc bọn anh mới vào làm, lúc nào cũng muốn được đề cử đi công tác, công ty em như vậy có thể nói là coi trọng năng lực của em đó – Hiểu Huy cốc đầu em gái một cái rồi giải thích.

- Thật sao anh….

- Ừ… nhưng em cũng phải cẩn thận một chút , thời buổi bây giờ các tay giám đốc đều muốn đem nhân viên nữ theo để lợi dụng, sau này nếu có đi công tác cùng sếp, em phải từ chối hoặc phải cẩn thận có biết không? – Hiểu Huy ân cần căn dặn.

- Em biết rồi – Hải Quỳnh gật đầu đáp

Hiểu Huy dặn dò thêm một chút thì đi ra ngoài. Thấy Hiểu huy đi ra ngoài, Hải QUỳnh mới thở phào nhẹ nhỏm. Vốn dĩ hai anh em thường tâm sự với nhau mọi chuyện. Nhưng lúc đầu Hiểu Huy bận rộn chưa có thời gian, cho đến khi cô bị Tần Phong hôn, nói những lời kì lạ thì không dám kể cho Hiểu Huy nghe, sợ anh lo lắng. Bây giờ đi công tác cô chỉ dám nói đi cùng với đồng nghiệp còn trẻ chứ không dám nói đi cùng sếp mình. Càng không dám nói người đó từng là bạn trai trước đây của cô.

Khi đến sân bay, hải Quỳnh đã thấy đầy một đoàn lãnh đạo cao cấp ra đưa tiễn, dường như chỉ chờ có một mình cô mà thôi. Hải Quỳnh nuốt nước bọt một cái rụt rè bước đến chào hỏi từng người.

- Được rồi, sắp trễ rồi, mau đi thôi – Tần Phong lạnh lùng lên tiếng cắt nhìn mấy ánh mắt khó chịu dán lên người Hải Quỳnh.

Sau đó không nói thêm gì quay lưng bỏ đi, Hải Quỳnh phải khệ nuệ kéo vali chạy theo. Khi đi tới một góc khuất, Tần Phong mới đứng lại, quay người nắm lấy vali của Hải Quỳnh, không nói không rằng kéo đi giúp cô. Hải Quỳnh sau mấy giây ngớ người vội vàng đuổi theo.

Cả hai người ngồi bên nhau yên lặng, không giang ngượng ngạo vô cùng, hải Quỳnh không biết làm gì, mà không nói gì cũng thấy ngại quá, cô lại sợ mình không nói lại Tần Phong. Cho nên cô giả vờ nhắm mắt ngủ, để không phải trò chuyện với anh

Chẳng ngờ, cô lại ngủ quên luôn, đầu tựa vào vai Tần Phong.

Tần Phong đang đọc tư liệu thì thấy vai mình nặng trĩu, quay lại nhìn thấy Hải Quỳnh đã nhắm mắt ngủ.

Khẽ đưa tay chỉnh lại đầu cho cô dễ chịu hơn, Tần Phong choàng tay qua vai mình tạo điểm tựa cho cô ngủ ngon hơn. Nhìn gương mặt trong lúc ngủ của cô thật ngoan hiền như một đứa trẻ, Tần Phong khẽ cúi xuống đặt lên môi Hải Quỳnh một nụ hôn, rồi khẽ đưa tay vuốt lên làn da mặt mịn màng của cô nói khẽ:

- Ngốc! Anh yêu em.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tiếp viên hàng Không lên tiếng đề nghị mọi người thắt dây an toàn vào khiến Hải Quỳnh giật mình thức dậy, Tần Phong vội vàng rút tay lại khi thấy Hải Quỳnh tựa mình tỉnh giấc.

- Sắp tới nơi rồi, vuốt mặt cho tỉnh táo đi. Con gái gỉ mà đụng đâu cũng ngủ được, lại còn chảy nước dãi nữa – tần Phong nhìn hải Quỳnh trêu.

Hải Quỳnh hốt hoảng đưa tay sờ miệng, nhưng không thấy có gì hết, biết mình bị gạt thì tức lắm, định mắng thì Tần Phong đã đứng dậy đi mất rồi.

Khi cả hai đến khách sạn, Tần Phong bước đến nhận phòng.

- Vậng là phòng đôi của hai vị đây ạ – Cô thu ngân dịu dàng nói.

Hải Quỳnh trợn mắt nhìn Tần Phong hỏi:

- Sao lại là phòng đôi.

- Vì để tiết kiệm kinh phí mà

- Nhưng có phí đi công tác mà, cứ lấy hai phòng nhỏ cũng được.

- Công tác phí có hạn, tôi lại không quen ở phòng nhỏ – Tần Phong cười đáp.

- Nhưng anh là tổng giám đốc mà – hải Quỳnh mếu máo nói.

- Tổng giám đốc thì càng phải làm gương, tiết kiệm phí công tác, cũng là tiết kiệm cho công ty, tất cả đều đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.

Hải Quỳnh không còn gì để nói nữa, cô đã biết là mình không nói lại anh rồi, đành lẽo đão theo anh. Một tuần lễ, cô phải sống thế nào đây, ngay cả không gian riêng tư cuãng không có.

Hải Quỳnh ảo nảo kéo vali đi theo Tần Phong về phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ của cô khiến Tần Phong nhịn cười đến nội thương. Nhưng anh vẫn vờ như không để ý, cứ bình thản nói:

- Nếu không thích em có thể tự đi mướn thêm một phòng nữa.

Hải Quỳnh nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên mừng rỡ, cô cứ tưởng Tần Phong rộng lượng cho cô mướn thêm một phòng nữa, đang định kéo va li trở lại đăng kí thêm một phòng thì Tần Phong mĩm cười nói tiếp:

- Nhưng không dùng kinh phí của công ty.

Hải Quỳnh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, đang hớn hớ xách va li đi thì bị khựng lại, không ngờ vali có bánh xe theo quán tính va vào người cô, khiến cô chúi người về phía trước chuẫn bị hôn sàn nhà. Cũng may Tần Phong giang tay đỡ kịp.


The Soda Pop