
biết việc gì anh ấy phải cứu chúng ta.
Thứ hai anh ấy nổi giận với bà lúc đi tình nguyện là bởi vì sao? Đáp án là vì anh ấy ghen, vì lúc đó bà với Thầy Khánh Vũ thân mật với nhau. Bây giờ thì sao, tình nguyện giúp đỡ bà làm cái này cái kia, rũ bà đi chơi chỗ này chỗ kia, vô cớ tặng cho bà những thứ bà thích. Nói chung là rất dịu dàng quan tâm bà.
Đừng nói là trùng hợp nha, sao anh ấy không quan tâm tui đi, tui cũng thân với anh ấy mà. Sao lại nhắn tin cho bà vào điện thoại tui chứ hả – Minh Trang phân tích một hơi.
- Thừa nhận đi, bà cũng thích anh ấy rồi có đúng không? – Phương Hồng cười gian nhìn Hải Quỳnh chất vấn.
- Làm gì có….- Hải Quỳnh xấu hổ chối, nói rồi bỏ đi ra ngoài để lại tiếng cười trêu chọc của mấy đứa bạn.
Quả thật cô đã thích Tần Phong rồi. Mỗi ngày cô đều mong muốn được gặp anh, nhận được tin nhắn của anh cô vui vô cùng cứ cười ngốc một mình. Đi bên cạnh anh, cô thấy thật hồi hộp, tim đập rất mạnh. Nếu như anh cũng thích cô..nếu như anh cũng thích cô….nghĩ đến đây, Hải Quỳnh cảm thấy vui sướng vô cùng.
Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác dành cho Khánh Vũ. Cái cảm giác nhớ nhớ mong mong từng giờ từng phút này khiến cho cô như người trên mây, lúc cười nói vui vẻ ngốc ghếch, lúc lại thấp thỏm mong chờ.
Nhưng cô không dám tin lắm vào điều này, một người giỏi như Tần Phong làm sao có thể thích một kẻ ngốc như cô chứ. Hải Quỳnh bức một bông hoa ở sân trường đứng bức từng cánh hoa đếm :”Yêu…không yêu….”
- Này, bông hoa đó có tội với em à – Tần Phong đột nhiên ở phía sau Hải Quỳnh lên tiếng hỏi.
Hải Quỳnh giật mình đánh rơi bông hoa nham nhở còn vài cánh trên tay mình xuống, lúng túng nói:
- Anh đến rồi…
- Tặng em – Tần Phong giơ ra một con khẻ nhồi bông khá đáng yêu chỉ là gương mặt trông buồn cười vô cùng.
Hải Quỳnh thích thú cầm con khỉ bông dụi dụi vào mặt, rồi nhìn Tần Phong cười vui tươi hỏi:
- Sao lại tặng em con này.
- Vì nhìn mặt nó giống mặt em – Tần Phong cười hihi đáp.
Hải Quỳnh bị Tần Phong trêu chọc thì tức lắm, cô nắm con khỉ ra sức bóp bóp, tưởng tượng nó là Tần Phong mà thấy khoái chí vô cùng. Tần Phong nhìn cảnh đó cũng không khỏi bật cười haha.
- Chúng ta vào phòng học thôi – Tần Phong lắc đầu cười khổ nói.
Hải Quỳnh đành đi theo Tần phong vào phòng vi tính, hôm nay cô nhờ anh hướng dẫn một số thao tác mới trên vi tính. Cô tiếc rẽ nhìn xuống cánh hoa rơi dưới đất, chỉ còn một chút nữa cô sẽ biết đáp án vậy mà…
“Thường vô cớ tặng cho bà những thứ bà thích” -Đột nhiên trong lòng Hải Quỳnh xuất hiện câu này. Đúng là cô thích những con thú bông nhỏ mịn màng. Nghĩ đến đây, Hải Quỳnh thấy tim mình muốn nổ tung ra, liệu anh ấy có thích mình hay không?
Mọi lần Tần Phong đều đứng bên cạnh hướng dẫn Hải Quỳnh, nhưng hôm nay sau khi bị các bạn tác động, đầu óc Hải Quỳnh cứ mù mờ cả lên, cảm giác ngại ngùng khi cảm giác được mùi hương nam tính của anh sát bên mình. Hơi thở của anh phủ lên người cô khiến tim cô đập mạnh, chẳng mấy chốc gương mặt đỏ bừng bừng lên. Tai Hải Quỳnh ù lên chẳng gnhe được Tần Phong nói gì, dù giọng nói của anh đều đều êm dịu.
Bàn tay Tần Phong đặt lên bàn tay đang nắm con chuột vi tính của Hải Quỳnh, anh vòng người bao quanh lấy cô, tay kia lướt trên bàn phím. Chỉ là động tác vô tình nhưng Hải Quỳnh lại nóng bừng cả người, dường như trong người xuất hiện luồn máu nóng. Cô cố gắng kìm chế hơi thở của mình, để anh không phát hiện tim cô đập mạnh. Bàn tay to lớn ấm áp vẫn đặt trên tay cô, giọng nói đều đều. Hải Quỳnh lén lút ngước mặt nhìn Tần Phong.
Vẫn chỉ là nét mặt nhìn ngang đã thấy thu hút vô cùng. Hải Quỳnh bị thu hút đến nỗi quên mất điều tiết hơi thở.
Tần Phong đang giảng bài thì cảm thấy hơim thở dồn dập của Hải Quỳnh, anh nghiêng đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt long lanh mơ màng của Hải Quỳnh cũng ngây người nhìn vào gương mặt đáng yêu đó.
Ở bên cạnh Hải Quỳnh giảng bài giúp cô, nhưng anh cảm nhận được mùi hương nhẹ vương trên tóc cô và hơi thở ấm áp của cô. Tim cũng bị xáo trộn, nhưng anh cố rũ bỏ, bởi vì anh chỉ ần được bên cạnh cô thế này cũng là điều hạnh phúc. Nhưng cuối cùng trái tim anh không còn kìm nén được trước ánh mắt đó, Tần Phong cúi đầu xuống hôn Hải Quỳnh.
Đó là một cảm giác rất kì lạ. Không phải chưa từng hôn nhau, không phải chưa từng hiểu cảm giác ngọt ngào của nụ hôn lần đó. Nhưng lần này rất khác, lần này họ hiểu rõ, nụ hôn này là dành cho người mình yêu thương. Đó là mật ngọt rót vào tim, là gió trên thiên đường, là nụ hoa e ấp nở vào buổi bình minh tươi ngát và đầy hương thơm.
Phòng vi tính không có ai, chỉ có hai người họ, xung quanh họ là khoảng lặng bình yên. Tần Phong tham lam giữ mãi nụ hôn kia, bờ môi vô tình chạm nhẹ vài trái tim của Hải Quỳnh khiến cô run lên, ngây ngất đón nhận từng đợt từng đợt sóng trào từ bờ môi của ai kia.
Tiếng cười nói bên ngoài đang tiến vào phòng mới khiến cho hai ngườ