g nụ hôn. Hai đôi môi chứa đựng những khao khát và nhớ nhung tạo thành một sợi dây bền chặt quyện lấy nhau qua đầu lưỡi mềm mại.
Hai tay Hải Quỳnh vòng lên cổ Tần Phong, hai bàn tay lồng vào nhau, chạm vào chiếc nhẫn đính hôn của Khánh Vũ, Hải Quỳnh nghe nhức nhói trong lòng, cô khẽ nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt trào ra. Cô đã yêu và không hối hận với sự lựa chọn tình yêu này. Cô chỉ có thể xin lỗi Khánh Vũ mà thôi.
Tần Phong ôm chặt Hải Quỳnh, đem hết nỗi nhớ thương trong những ngày tháng qua cuốn lấy từng hơi thở của Hải Quỳnh, hai tay siết chặt lấy cô. Nếu cô đã quên hết tình cảm trước đây của anh cũng không sao.
Chỉ cần lần nữa để cô yêu anh. Gạt bỏ hết những đau khổ trước kia, bắt đầu một tình yêu mới. Làm lại từ đầu.
Đợi quần áo của Hải Quỳnh khô lại, Tần Phong đưa cô về nhà, trời cũng đã rất khuya. Dừng trước cửa nhà cô, Tần Phong ngó vào bên trong, đèn trong nhà vẫn sáng.
- Có cần anh vào nhà cùng em không?
– Tần Phong quay sang Hải Quỳnh hỏi, anh biết nhà cô rất nghiêm, cô về trễ thế này vẫn chưa báo với gia đình, chắc chắn ba và anh cô rất lo cho cô.
- Không cần đâu, để em tự vào – Hải Quỳnh vội lắc đầu từ chối. Cuối cùng thì cô vẫn lựa chọn trái tim mình thay vì lí trí. Lí trí bảo cô đừng làm chuyện có lỗi với Khánh Vũ, nhưng trái tim cô đã tình nguyện lao vào tình yêu không lối thoái với Tần Phong.
Trên đường về nhà, Hải Quỳnh đã suy nghĩ, đã dằn vặt rất nhiều, cô sờ vào chiếc nhẫn cũa Khánh Vũ tặng, cảm thấy đau khổ vô cùng khi nghĩ đến việc sẽ phải nói lời chia tay với Khánh Vũ.
Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, cô sợ nhìn thấy vẽ mặt đau khổ của anh, cô sợ không biết giải thích với ba cô thế nào về chuyện chia tay với Khánh Vũ. Dù thương con gái nhưng ba cô là người cổ hủ rất ghét việc lăng nhăng, bắt cá hai tay, đặc biệt là không chung thủy. Cô đã quá vội vàng, vội vàng chấp nhận lời cầu hôn của Khánh Vũ, để rồi giờ đây mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.
Tần Phong biết lo lắng của Hải Quỳnh, anh xoay người ôm chặt lấy cô, an ủi: - Không sao đâu. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bên cạnh em. Hải Quỳnh khẽ gật đầu, mọi phiền não đều tiêu tan trong vòng tay êm ấm của anh. Tần Phong buông Hải Quỳnh ra nhìn sâu vào trong mắt cô, đưa tay vuốt ve gương mặt đang mệt mỏi của cô:
- Anh biết trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có nhiều khó khăn với em. Nhưng chỉ cần em nhìn về phía anh thôi, anh nhất định sẽ nắm tay cùng em đi về một hướng. Anh nguyện vì em mà gánh vác mọi chuyện. Hải Quỳnh rất cảm động trước lời chân thành của Tần Phong, cô nhoài người về phía trước, chủ động hôn anh, Tần Phong cũng đáp lại nụ hôn của cô.
Một nụ hôn rũ bỏ hết những áp lực phía trước của họ. Khi hai người rời nhau ra, Hải Quỳnh xẩu hổ, gương mặt đỏ bừng lên, cô không ngờ mình lại chủ động hôn anh. Tần Phong nhìn cô khẽ cười, nụ cười của anh rạng rỡ ngọt ngào đầy cuốn hút. Hai người họ chìm trong nỗi hạnh phúc ngọt ngào mà không gian thời gian mang tới, lắng đọng và êm ã.
- Em vào nhà đi
– Tần Phong khẽ nói bên tai cô, Hải Qùynh gật đầu rồi mở cửa bước ra. Cô lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Tần Phong rồi quay người bước đi, nhưng cô chỉ bước được mấy bướcc thì nghe tiếng cửa đóng sầm lại rồi sau đó là hơi ấm bao bọc lấy toàn thân mình. Tần Phong đã đi nhanh tới, vòng tay ôm lấy Hải Quỳnh, nói khẽ bên tai cô:
- Làm sao đây, em vừa xoay lưng đi thì anh đã thấy nhớ em rồi. Hạnh phúc ngọt ngào rót vào tim Hải Quỳnh khi nghe giọng nói êm mượt kia, vòng tay ấm áp níu giữ bước chân cô. Phút giây này, Hải Quỳnh không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp mà cô khao khát này. Cô xoya người ôm đón nhận cái ôm của Tần Phong.
- Khụ ..khụ… Một giọng vang lên phía sau lưng họ khiến Hải Quỳnh chết điếng, cô sợ ba và anh trai phát hiện. Gương mặt cô lập tức tái xanh, cả người run lên trong vòng tay của Tần Phong. Tần Phong cũng hơi bất ngờ xoay người nhìn lại, hóa ra là Minh Trang, anh thở phào nhẹ nhỏm.
- Hai người cũng gan quá đi thôi, dám đứng trước cửa nhà mà anh anh em em như vậy, không sợ bác Trình biết được sẽ cạo đầu Hải Quỳnh à – Minh Trang nhìn hai người ánh mắt tinh nghịch, cười trêu chọc cùng nhắc nhở. Hải Quỳnh xấu hổ buông Tần Phong ra, lén lút nhìn Minh Trang hỏi:
- Sao giờ này, Trang lại ở đây.
- Không phải gì Quỳnh sao
– Minh Trang cười đáp, không quên liếc Tần Phong một cái. Cô đang ngủ ngon thì bị điện thoại của Tần Phong phá tan giấc ngủ của mình, đành phải lê thân đến.
- Vì mình…- Hải Quỳnh chó chút ngạc nhiên khó hiểu nhìn Minh Trang.
- Vào nhà đi, còn nấn ná nữa mà bị phát hiện thì có mười người như mình cũng không giúp Quỳnh được đâu, đi thôi – Nói rồi không khách khí đẩy Tần Phong ra kéo Hải Quỳnh đi vào trong nhà. Hải Quỳnh bị Minh Trang kéo đi đành bất lực đi theo, cô ngoảng đầu nhìn Tần Phong thì anh cười ý bảo hãy yên tâm, Hải Quỳnh mới thở phào vào nhà. Thấy Hải Quỳnh có Minh Trang bên cạnh, Tần Phong cũng thôi lo lắn