lên.
Cho nên khi nói xong, cô quay người đi vào một góc đường xụ người ngồi xuống mà khóc. Nước mắt phụ nữ luôn làm mềm yếu trái tim đàn ông, nhưng Tần Phong lại chỉ thấy phiền phức mà thôi. Không ngờ cậu lại tự chuốc lấy phiền phức vào người, nếu lúc nãy cứ bỏ đi luôn là xong chuyện rồi. Tần Phong thầm thở dài nói:
- Cô ở đâu, tôi chở cô về.
Hải Quỳnh đưa đôi mắt sáng lấp lánh mừng rỡ của cô nhìn Tần Phong rồi cười hớn hở:
- Thật sao ? Vậy làm phiền anh rồi .
Chẳng để cho Tần Phong nói thêm gì cô liền chạy đến chụp lấy cái mũ bảo hiểm còn lại úp lên đầu mình rồi quẩy tay hối thúc Tần Phong. Tần Phong chỉ còn cách lắc đầu chịu thua.
Chiếc xe đưa hai người họ tới cổng ký túc xá thì dừng lại, nhưng mà cánh cổng ký túc đã đóng lại từ lâu. Hải Quỳnh nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua 10 giờ rồi. Cô nhìn cánh cửa cổng lạnh lẽo đóng lại, bên trong những ánh đèn tối thui thì khổ sở vô cùng. Phải làm sao đây. Cô cắn nhẹ môi suy nghĩ trong khi Tần Phong đang đứng nhìn cô, gương mặt không hề biểu cảm gì.
Cô không thuộc số điện thoại của mấy đứa bạn, cứ nghĩ đi đâu vác theo điện thoại là không có vần đề gì nữa. Trước lúc quyết định dọn đến ký túc xá ở, cô đã hùng hồn tuyên bố rằng mình muốn tự lập, không muốn cứ phải dựa dẫm vào ba và anh hai nữa. Nào ngờ vừa bước ra đường không bao lâu thì lại gặp phải sự cố này. Cô chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.
- Cho tôi mượn điện thoại của anh đi – Hải Quỳnh e dè nhìn Tần Phong nói.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi rút điện thoại ra đưa trước mặt cô. Cô đó l16y và bấm dãy số bị bắt học thuộc lòng từ lâu. - Anh….
- Hải Quỳnh là em à, sao lại sài số điện thoại này. Có chuyện gì xảy ra à.
Hải Quỳnh reo lên khi anh Hiểu Huy của cô bốc máy, nhưng lại nghe giọng nói mệt mỏi của anh mình, lòng cô chùn xuống. Bây giờ mà bắc anh cô đến đón thì thật là tội nghiệp cho anh ấy, làm việc vất vả cả ngày như vậy rồi.
- Không có gì, đây chỉ là sim khuyến mãi của em thôi, em chỉ muốn báo với anh một tiếng thôi, em về đến ký túc xá rồi, em buồn ngủ lắm nên đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nha, tạm biệt.
Nói rồi, cô lại vội vàng tắt máy đưa trả điện thoại cho Tần Phong, anh khẽ cười đón lấy. Điện thoại của cậu mà dám nói là sim khuyến mãi, có số sim khuyến mãi nào lại có hàng số đẹp thế này không. Nếu anh chàng đó mà tinh ý nhìn ra thì sự nói dối của cô sẽ bị bại lộ ngay. - Bây giờ cô tính sao? – tần Phong nheo mắt nhìn Hải Quỳnh dò hỏi.
Cô lắc đầu buồn não, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhe răng nhìn anh cười. - Anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?
- Chi bằng tôi cho cô ít tiền vào ở khách sạn – Tần Phong lạnh lùng nói. Đột nhiên có ác cảm với cô gái trước mặt mình. Cậu không biết liệu cô có giở trò gì hay không?
- Không được, người ta nói: Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Tôi không muốn mắc nợ ai cả.
- Coi như là đền bù cho phần nước và bắc lúc nãy cộng với tiền vé nữa, được chứ?
- Cũng không được, ba tôi nói, con gái con đứa không nên tùy tiện bước chân vào khách sạn sẽ bị người ta hiểu lầm – Cô khoát tay nói. Xém chút nữa Tần Phong sặc nước miếng của chính mình. Là ba cô nói không rõ hạy là cô nghe không hiểu vậy, Thời buổi này người ta ra vô khách sạn hà rầm. Chỉ khi nào cô khoát tay một anh chàng nào đó cùng vô mớ khiến người ta hiểu lầm chứ. Là cô quá ngây thơ hay là ngu ngốc đây. Đi vào khách sạn ở thì sợ mang tiếng, vậy mà đòi vào ở nhà của đàn ông con trai mà cô không sợ mang tiếng ư.
- Cô không sợ tôi là người xấu à – Tần Phong nhếch môi nói giọng trêu đùa.
- Vậy anh là người xấu à – Cô bất ngờ hỏi lại khiến Tần Phong ngớ ra một giây rồi cười phá ra nói:
- Cô nương à. Người xấu không viết chữ xấu trên mặt đâu.
- Vậy thì anh đi đi, cứ mặc kệ tôi, nếu tốt bụng thì chạy đi mua cho tôi mấy tờ báo để lót nằm – Cô khóat tay xua đuổi rồi đến góc tường cởi giày ngồi lên. Sau đó co ro xoa tay vào nhau trước cái lạnh bắt đầu dồn về.
Hành động của cô làm Tần Phong nhíu mày. Anh bây giờ mới biết câu “giúp người giúp cho chót”, “ tiễn phật, tiễn tới tây thiên”. Đành chịu vậy. - Lên đi, tôi đưa cô về nhà tôi.
- Thật hả? – Cô nhảy lên vui mừng vội xỏ giày chạy đến làm cho Tần Phong lại lần nữa không biết có phải cậu lại bị mắc lừa hay không Khi vào đến chung cư cao cấp, Hải Quỳnh cứ lửng thửng đi sau lưng Tần Phong, ông bảo vệ nhìn anh cười vui, còn nháy mắt với vẻ, đây là lần đầu tiên Tần Phong đưa con gái đến đây. Mặt Tần Phong đỏ bừng lên, anh biết ông bảo vệ hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nhưng lại không tiện giải thích nên đành cúi đầu bỏ đi. Chỉ có Hải Quỳnh là vô tư không biết gì, cứ nhảy chân sáo theo sau.
Khi vào đến nhà, Hải Quỳnh mới biết mình đã lầm nghiêm trọng. Thì ra trong căn hộ này ngoài cô và Tần Phong ra thì không còn ai nữa. Cái câu “trai đơn gái chiếc ở chung một nhà” khiến cô sợ bấn cả lên. Cô cứ nghĩ đến tá túc ở nhà Tần Phong