
đàn em thấy cô ta vật vã dưới đất liền chạy đến gỡ tay ả ra xem. Chứng kiến gương mặt chỉ trong chốc lát đã sưng vù cùng một bên mắt trái phù to, thâm tím đến khiếp sợ, chúng liền hoảng hồn buông ả ra.
- Trương Phàm, Trường Phàm, anh đâu rồi?
Phan Nhã Vân tiếp tục gào khóc, hai tay quơ loạn xạ trong không khí.
Trong lúc đó bên này, Thanh Y đã vứt bỏ dây trói rồi nắm lấy sợi dây đang treo cô lơ lửng.
Hai tên đang giữ đầu kia của dây chịu phải lực kéo bất ngờ từ cô liền tiến tới vài bước cự lại. Nhân cơ hội, cô nắm luôn phần dây kia rồi dùng lực kéo thân mình lên cao, tránh việc chúng giữ không nổi làm cô rơi xuống ổ kiến.
Ngay sau đó, cô đá tạt chân vào mặt chúng khiến chúng hoàn toàn buông sợi dây mà ôm lấy mặt mình.
Đến lúc này, bọn Trương Phàm mới phát hiện biến cố, hoàn toàn dời sự chú ý từ Phan Nhã Vân sang Thanh Y. Hắn hét lớn:
- Bắt cô ta lại!
Đồng loạt, một đám người cùng chạy về phía Thanh Y.
Nhưng trong hoàn cảnh này, cô lại bình tĩnh hơn lúc nào hết. Cùng lắm là chết thì có gì đáng sợ hơn mà không thử một lần.
Thanh Y đu trên sợi dây móc qua xà nhà rồi tung cước đá vào từng tên đến gần. Sau một hồi, đôi tay bám vào dây của cô đã nhức mỏi. Thấy tình hình không thể tiếp tục, cô đạp mạnh một tên lấy đà rồi phóng ra xa hộp kiến.
Bọn kiến kia không chịu yên trong hộp cũng đã bò tràn ra ngoài, tấn công bất kì kẻ nào mà nó gặp phải. Đàn em của Phan Nhã Vân hơn một nửa bị kiến cắn đã hoảng loạn bỏ chạy. Đến cả Trương Phàm cũng dính phải kiến, mặt mày nhăn nhó ra lệnh ném chiếc hộp cùng bọn kiến ra ngoài mưa.
Xử lí xong lũ kiến, hắn quay sang mắng nhiếc Phan Nhã Vân:
- Con đàn bà ác độc kia, cũng tại mày bày trò quỷ quái này mà ra!
Phan Nhã Vân bất ngờ nghe những lời cay nghiệt từ miệng người đàn ông luôn miệng nói yêu thương cô thì ngừng rên la.
- Trương Phàm, anh... anh sao lại... anh vừa nói em là... con đàn bà ác độc?
Cô ta cố mở đôi mắt đã sưng to lên nhìn người trước mặt mình, mở miệng không thành lời.
Nhưng Trương Phàm không thèm liếc đến ả, tiếp tục ra lệnh bắt Thanh Y.
Thanh Y bây giờ chỉ một thân một mình lại còn bị thương khá nặng, không thể kéo dài thêm thời gian. Cô đang tìm cách chạy thoát khỏi nơi này, chỉ cần ra đến cửa và bỏ chạy, cơ hội sống sót của cô sẽ cao hơn.
Trông thấy một thanh sắt cũ bên góc tường, Thanh Y liền nhanh tay với lấy làm vũ khí mở đường. Cô dùng hết sức đánh vào những nơi nhạy cảm của kẻ địch như đầu, cổ, hạ bộ... muốn chỉ dùng một gậy đã hạ được chúng để tiết kiệm sức.
Đến được cửa, Thanh Y mừng rỡ quăng thanh sắt nặng nề rồi chạy nhanh lên đồi.
Đôi chân cô đau nhức rã rời nhấc từng bước nhọc nhằn trong màn mưa lạnh lẽo. Trương Phàm đuổi theo sau cô, giương súng nhằm thẳng vào thân hình đang chuyển động trước mặt mà nổ súng.
“Pằng!”
Viên đạn rời khỏi họng súng bay vút đi rồi găm sâu vào lồng ngực người phía trước.
Thanh Y đang chạy bỗng nghe tiếng súng liền dừng bước chân, trợn mắt nhìn đằng sau.
Ánh mắt cô bây giờ vụt qua thật nhiều cảm xúc hỗn loạn, có ngạc nhiên, có vui mừng, có hạnh phúc, cũng có lo lắng cùng đau lòng. Qua màn mưa, cô hốt hoảng hét lớn:
- Âu Dương Quân!
Người vừa đột ngột xông ra nhận giúp cô một viên đạn chính là Âu Dương Quân. Anh không hề quan tâm đến việc từ miệng vết thương trên người đang tuôn trào một dòng máu đỏ tươi, theo nước mưa chảy dài xuống thấm đẫm cả áo sơ mi trắng mà giơ súng nhả đạn liên tục vào Trương Phàm.
Trương Phàm bị trúng đạn bất ngờ, cứ thế đứng yên như trời trồng, mở to mắt nhìn đường đạn của Âu Dương Quân găm từng viên vào người. Một chút cơ hội cho hắn để phản kích cũng không có.
Hết đạn, Âu Dương Quân quăng luôn khẩu súng, rút ra một khẩu khác tiếp tục hướng về Trương Phàm bóp cò.
Nếu không đến kịp, chính hắn suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của cô gái mà anh yêu thương nhất. Chỉ dùng một viên đạn bắn vào mi tâm cho hắn chết, anh thật không hả dạ.
Không phanh thây hắn ra cho chó ăn cũng phải để hắn chết một cách khó coi nhất!
Liên tiếp chịu đau đớn từ những viên đạn găm vào da thịt, Trương Phàm bất lực lăn đùng xuống đất. Miệng hắn mấp máy nhưng không phát ra âm thanh gì.
- Muốn hỏi tại sao không một phát giết mày chết chứ gì?
Âu Dương Quân đè thấp thanh âm, gằn mạnh từng chữ.
- Vì muốn mày chết một cách đau đớn, muốn mày bất lực nhìn máu trên người từ từ chảy cho đến hết rồi chết một cách tức tưởi.
Thanh Y từ sau chạy đến, lo lắng đứng trước mặt Âu Dương Quân xem xét vết thương. Nước thấm đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn không biết là nước mắt hay nước nưa. Giọng cô run run:
- Mặc kệ hắn ta đi! Viên đạn găm rất sâu, anh hãy mau mau đến bệnh viện...
Chưa nói hết câu, cô đã bị Âu Dương Quân gắt gao ôm lấy. Vòng tay anh siết chặt cả người cô trong lòng như sợ nếu buông lỏng một chút thì h