
thực chất chỉ là đến với hình thức là một người đi cầu xin tình yêu.
- Cô đừng nghĩ rằng mình dựa vào Âu Dương Quân thì có thể ngông cuồng như vậy!
Phan Nhã Vân tức giận nắm chặt ly nước trái cây trên bàn, trừng mắt nhìn kẻ vẫn thản nhiên trước mặt.
Câu nói của Thanh Y vừa thể hiện cá tính cao ngạo lại vừa ẩn dụ nhắc nhở Phan Nhã Vân rằng Âu Dương Quân là người của cô nên cô ta đừng nghĩ đến việc giành lấy.
- Đó không phải là suy nghĩ của cô khi trở thành vợ Âu Dương Quân đó chứ? Hì hì, tôi chưa bao giờ tỏ ra ngông cuồng vì cho rằng có Âu Dương Quân hậu thuẫn, tôi chỉ là dựa vào bản thân mà thôi!
Thanh Y thành công làm cho Phan Nhã Vân tức đến đỏ mặt. Cô tranh thủ uống thêm một ngụm nước nữa. Nước trái cây ở đây có giá rất đắt cũng rất ngon nên đâu thể bỏ phí. Sau đó, cô thờ ơ đứng dậy chào Phan Nhã Vân một cách thân thiện.
- Hẹn gặp lại cô! À, cảm ơn đã mời tôi uống nước! Nước ở đây quả thật rất ngon!
Nói xong, Thanh Y quay lưng bước đi. Bước qua người phục vụ đang đi hướng ngược lại, cô còn ném một ánh mắt đầy tình cảm rồi nắm lấy tay anh ta. Sau đó, cô lại ngẩng cao đầu, đeo vào chiếc gương đen và bước ra khỏi cửa quán sang trọng.
Khi người phục vụ đó đến bên bàn của Phan Nhã Vân, anh ta liền nhận ngay một cốc nước trái cây tạt vào mặt. Cánh tay áo dài màu trắng của anh ta thấm đỏ một mảng máu.
- Đồ vô dụng!
Lúc nãy, anh ta nhận lệnh đứng đợi Thanh Y ra về thì dùng dao đâm cô. Nhưng không ngờ khi anh chưa kịp rút dao, Thanh Y đã nhanh hơn một bước nắm trúng ngay vị trí con dao mà anh giấu trong tay áo đẩy mạnh trở lại, đâm vào da thịt của mình. Trong quán còn nhiều khách, anh ta cũng không dám manh động lại càng không dám kêu lên, đành phải ngậm miệng chịu đau.
- Lý Thanh Y, cô đợi đấy cho tôi! Tôi nhất định bắt cô trả giá!
Đêm xuống mang theo cái se lạnh ùa về. Trên kia, mặt trăng dường như cũng trong hơn và cao hơn.
Khác với mọi lần phải giở đủ trò mới chịu mò lên giường, tối nay Thanh Y lại là người đi ngủ trước.
Kẻ nào đó nhìn cô mỉm cười hài lòng, đưa tay đóng cửa ban công rồi lấy điều khiển chỉnh điều hòa. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ bé trên giường.
Lúc tối, Âu Dương Quân đã xem qua đoạn phim ghi hình cuộc đối thoại giữa Thanh Y và Phan Nhã Vân. Mấy hôm nay đoán biết được Phan Nhã vân nhất định hẹn gặp cô nên anh đã cho người theo dõi và sử dụng vài thủ thuật gắn máy quay.
Vẫn biết Thanh Y của anh sẽ không bị ức hiếp nhưng không ngờ cô còn khẳng định: “Nếu là của tôi, đừng nói đến việc cướp đi, chạm vào thôi thì cũng phải nằm mơ mới được!”
Khi nghe đến câu đó, anh chỉ muốn chạy ngay lên phòng ôm lấy cô.
Xem ra việc để Phan Nhã Vân sống là một ý kiến rất sáng suốt của anh.
Cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ ôm mình, Thanh Y đưa tay hất ra. Âu Dương Quân lại lì lợm tiếp tục ôm lấy.
- Tôi không muốn bị vợ sắp cưới của anh ghen tuông vô cớ đâu!
Thanh Y không hiểu sao lại có một cơn giận âm ỉ cháy trong lòng.
- Em để tâm?
- Chuyện gì?
- Phan Nhã Vân!
- Hừ, sao tôi phải để tâm? Tôi chỉ là cảm thấy phiền phức!
Âu Dương Quân mỉm cười thú vị nhìn cô gái đang quay lưng về phía mình.
- Tôi lại thấy em đang ghen!
- Ghen? Anh cũng hoang tưởng quá rồi!
Thanh Y sượng người bị Âu Dương Quân nói trúng tim đen nhưng vẫn cứng miệng phản bác.
Cứ nghĩ người kia sẽ tiếp tục công kích thì đột nhiên anh trầm giọng tường thuật:
- Đó chỉ là hôn ước mà ông nội tôi thiết lập cùng Phan Thành để bình ổn tình hình lúc đó mà thôi! Về lí hay về tình tôi đều không có nghĩa vụ thực hiện. Tuy nhiên, dù sao Phan Thành cũng là người có công thành lập công ty, hơn nữa, ông ta còn là người hiểu biết và thức thời. Chỉ có điều, cái danh phu nhân của tập đoàn Âu Dương không thể cứ thế dễ dàng bỏ qua. Phan Thành đã tìm tôi thương lượng, muốn cho con gái ông ta có thể tiếp cận tôi một tháng. Nếu sau thời gian đó mà cô ta không thể khiến tôi động lòng thì hôn ước sẽ bị hủy bỏ.
Âu Dương Quân là đang giải thích với cô?
- Ông ta hiện đang có quyền, tiền và lực thì phải cần kiên trì đòi thực hiện hôn ước này mới đúng!
- Phan Thành thừa hiểu con gái ông ta không có khả năng trở thành vợ của tôi. Nếu có, chẳng phải cô ta sẽ bị rơi vào nguy hiểm sao? Không chỉ bởi kẻ thù của tôi mà còn bởi chồng của cô ta. Phan Thành là sợ nếu ép tôi tiến hành hôn ước thì tôi sẽ không do dự mà tặng cho con gái ông ta vài phát đạn.
Thanh Y ngạc nhiên:
- Anh sẽ làm thế?
- Ừ!
Âu Dương Quân cười thoải mái rồi siết chặt Thanh Y vào lòng. Sau đó, anh dùng chất giọng lạnh lùng ra lệnh:
- Tôi cho cô ta một tháng tiếp cận nhưng chỉ cho em hai tuần để đuổi ả ra khỏi cuộc sống của chúng ta! Em rõ chưa?
Bị Âu Dương Quân làm cho rối, Thanh Y kinh ngạc quay người lại nằm đối diện anh:
- Tại sao phải