
Âu Dương Quân có thể nghe thấy sự ngạc nhiên trong lời nói của cô.
- Now! (Bây giờ)- Kẻ kia khẳng định.
Âu Dương Quân cuộn chặt hai tay thành nắm đấm. Anh muốn giết tên kia!
Hắn là ai mà ngang nhiên vào địa bàn của anh rồi đòi mang người của anh đi? Quá ngông cuồng!
Anh đang định tiến đến để xử tên gan to đó thì bỗng nghe Thanh Y lên tiếng khẳng định:
- If you arrived earlier, I would be happy. Now, I did not want to go! (Nếu trước đây “you” đến, “I” sẽ rất vui mừng. Còn bây giờ, “I” không còn muốn rời đi nữa!)
Tên kia có vẻ bất ngờ, sau vài giây mới hỏi lại:
- Why? Because of he? Do you love he? (Lí do là gì? Vì cậu trai đó ư? “You” yêu cậu ta phải không?)
Thanh Y nhè nhẹ gật đầu.
Thấy vậy, bên này Âu Dương Quân cười thầm.
“Tốt lắm, xem như em thông minh!”
Nhưng tên kia là ai, anh nhất định phải biết rõ và không thể bỏ qua cho hắn. Nghĩ liền làm ngay, Âu Dương Quân bất ngờ bước đến nơi Thanh Y đang đứng.
Nghe tiếng động, tên lạ mặt nhanh như chớp quay người chạy vù ra biển rồi nhảy xuống lặn mất tăm.
- Hắn là ai?
Âu Dương Quân không đuổi theo. Quanh đây đều là người của anh nên hắn không thể thoát được. Anh nhìn Thanh Y đang sững sờ nhìn theo hướng kẻ kia vừa nhảy xuống lên tiếng hỏi. Cô bị anh làm cho bất ngờ nên một lúc sau mới lấy lại bình thản trả lời:
- Người quen thôi!
- Người quen? Thế tại sao lại muốn đưa em đi?
Âu Dương Quân nhíu mi. Hôm nay kẻ đó bỏ đi, không có nghĩa hắn sẽ không quay trở lại lần nữa.
- Anh nghe lén sao?
- Tôi sao lại phải đi nghe lén? Hai người đứng giữa trời nói chuyện, âm thanh nó tự bay vào tai tôi chứ! Mà nếu có nghe, cũng là đường đường chính chính nghe!
Nhìn anh vô sỉ giải thích, Thanh Y không kiềm được liếc tặng một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi trước. Âu Dương Quân tinh thần thoải mái bước theo sau, bâng quơ nói:
- Lúc nãy thấy em gật đầu trước một câu hỏi.
Nghe được giọng nói bảy phần châm chọc, ba phần sung sướng của anh, Thanh Y bỗng đỏ mặt. Thế nhưng kẻ nào đó không chịu buông tha liền tiến lên ôm lấy eo cô rồi sánh vai bước.
- Nếu lúc nãy em dám bỏ theo tên đó, tôi nhất định cho em nếm mùi đau khổ!
Thanh Y vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh đang ôm lấy eo mình. Nhưng cô tuyệt đối không thể thắng anh nên đành chấp nhận bỏ mặt anh muốn làm gì thì làm.
- Tôi trốn đi rồi thì còn để cho anh tìm thấy sao?
- Đừng nói là ở Trái Đất, dù em trốn lên Sao Hỏa tôi cũng mang được em trở về!
- Vậy tôi sẽ lên Mặt Trời!
- Mặt Trời? Em muốn chết sao? Em muốn chết cũng phải có sự đồng ý của tôi! Nếu không... đừng hòng!
Âu Dương Quân hài lòng cười vui vẻ nhìn Thanh Y hậm hực bên cạnh.
Hai người vẫn tiếp tục cùng nhau đi dạo cho đến khi tối muộn. Âu Dương Quân đưa Thanh Y về trước cửa phòng mới chịu rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên để lại một câu:
- Tối nay phải mơ về tôi biết chưa?
Cô bĩu môi:
- Vậy là ác mộng rồi!
Anh không chấp lời nói của cô mà đưa tay vò vò mái tóc cô cho rối tung.
- Ngủ ngon!
Thanh Y bực mình không thèm chúc đáp lại, quay người mở cửa đi vào trong. Bên ngoài, Âu Dương Quân bước vài bước thì dừng lại nhìn về cánh cửa phòng vừa đóng kín. Anh đưa tay ấn nút trên tai để mở thiết bị liên lạc:
- Các cậu điều tra xem những kẻ ngoại quốc khả nghi xuất hiện trong khu vực này tối nay! Không ngoại trừ người phục vụ của khách sạn.
( * Trong các chương trước, tất cả đối thoại bằng tiếng Anh và Nhật đều được đưa về tiếng Việt. Nhưng để đảm bảo cho bí mật của “người lạ” nên đoạn này để nguyên tiếng Anh với hai từ xưng hô You - I, không phân biệt tuổi tác, giới tính. )
Trong phòng quản lí camera của khách sạn, Âu Dương Quân ngồi trên chiếc ghế xoay thoải mái, mắt nhìn chăm chú vào màn hình.
Cửa phòng mở ra, Vũ bước vào báo cáo với anh:
- Tôi đã hỏi xem tất cả thuộc hạ bên ngoài nhưng không ai thấy có bất kì người ngoại quốc nào. Tất cả nhân viên, người phục vụ, công nhân vệ sinh tôi cũng đã kiểm tra qua nhưng không có người nào khả nghi, họ cũng bảo trong khách sạn không có nhân viên là người nước ngoài.
Âu Dương Quân sờ sờ cằm suy nghĩ.
Hắn là ai mà lại có khả năng đột nhập vào địa bàn của anh nhưng không hề bị phát hiện?
- Quan sát kĩ tất cả camera!
- Vâng!
Phong tuân lệnh tiếp tục nhìn vào màn hình.
Đột nhiên, một màn hình bên góc phải tối đen. Âu Dương Quân thấy điều bất thường liền ngồi thẳng dậy. Phong quay lại nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Nơi đó là khu vực hành lang dẫn vào phòng Thanh Y!
Âu Dương Quân sắc mặt tối sầm đứng dậy định chạy đến phòng cô thì màn hình vừa tắt đó lại sáng bình thường. Anh đứng yên lặng quan sát.
- Không có điều gì xảy ra! Có lẽ là do trục trặc kĩ thuật!- Phong nói.
Vũ vẫn đứng đằng sau bây