Disneyland 1972 Love the old s
Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

kiệt, cô đương nhiên hiểu rõ, quan trọng là giữ được mạng sống.

Phong lại tiếp:

- Xem ra cô đã hiểu! Vậy thì nhanh chóng chuẩn bị rồi đi.

- Đi đâu?

Cô ngạc nhiên.

- Về nước.

Phong để lại hai chữ ngắn gọn rồi ra khỏi phòng. Minh An vẫn ngơ ngác, nhìn xung quanh tìm tủ áo quần, lại nhìn bộ đồ ngủ trên người, mặt không khỏi xanh tím. Từ khi vào đây, cô chưa thấy người phụ nữ nào, vậy áo quần cô đang mặc... chẳng lẽ...

- Đây là buổi trưa của cô!

Có tiếng cửa mở, Minh An giật mình nhìn ra. Một người phụ nữ khoảng năm mươi mang theo thức ăn bước vào. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa an tâm, muốn xác minh lại.

- Bà là người giúp việc ở đây?

Bà đặt khay thức ăn lên bàn, rồi quay lại nhìn cô.

- Vâng, tôi chỉ ở đây dọn dẹp hai tiếng mỗi ngày rồi phải rời đi.

- Là bà tối qua đã thay áo quần cho tôi?

- Vâng. Tối qua tôi nhận được điện thoại bảo đến đây gấp.

Bà mở cửa tủ bên cạnh, lấy ra một bộ đồ đen đưa cho cô.

- Đây là cậu Phong bảo tôi chuẩn bị.

Minh An nhận lấy, rồi cảm ơn.

Bà nhìn cô:

- Cô là người con gái đầu tiên xuất hiện tại đây. Hôm trước khi tôi đến thì thấy cô toàn thân lạnh buốt, ướt nhem, cứ tưởng là cô phải nằm liệt vài ngày, không ngờ giờ cô đã tỉnh.

Bà nói xong bỗng hoảng hốt, vội vã ra ngoài:

- Ôi, tôi đã nhiều chuyện, xin cô đừng nói lại.

Khi cửa đóng lại, cô mới lầm bầm vài tiếng:

- Chỉ là nói vài câu thôi, đâu cần sợ hãi thế!

Cô nhìn bộ áo quần, nhớ lại lời bà ta rồi mỉm cười. Người bình thường bị ném xuống bể bơi như thế thì đừng nói liệt vài ngày, cả tuần cũng chưa chắc khỏi. Cũng may cô luôn thường xuyên luyện tập, nếu không đã bị tên ác nhân đó làm cho thân tàn ma dại.



Khi Minh An xuống phòng khách đã thấy Âu Dương Quân cùng Phong, Vũ, Hàn ở đó, hình như đang bàn bạc điều gì.

Thấy cô, Vũ lên tiếng:

- Xem ra cô khỏe hơn tôi tưởng!

Nhận ra có chút chế giễu trong lời nói nhưng cô vẫn im lặng, hướng mắt về phía Âu Dương Quân. Cô đã rút kinh nghiệm từ lần bị ném xuống nước, tên ác ma trước mặt tuyệt đối không thể chọc giận.

- Anh Quân, sắp đến giờ bay rồi!

Phong nhìn đồng hồ.

Âu Dương Quân đứng dậy, không hề liếc cô, cầm áo khoác sau ghế rồi sải bước ra ngoài:

- Đi thôi!

Trước cổng, những người mặc đồ đen cúi đầu khi Âu Dương Quân đi ngang qua. Có người mở cửa xe, cung kính đứng nép một bên, anh ngồi chiếc xe đầu tiên, Phong cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Minh An ngơ ngẩn không biết nên vào chiếc nào trong mấy chiếc xe đang đậu trước mặt, đang định theo Vũ vào chiếc thứ hai thì nghe tiếng Âu Dương Quân:

- Vào đây!

Cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Ngồi cùng xe với anh ta đúng là ác mộng!

Cô vào xe, đóng cửa lại, ngồi sát luôn cánh cửa. Phong khởi động xe và đi về hướng sân bay.

Không ngờ cô mất công chạy trốn sang đây mà giờ lại bị tóm cổ lôi về. Nhưng ít ra vẫn may, còn giữ được mạng sống.

Lần này trở về thật nhẹ nhàng, không mang theo bất kì vật gì. Bình thường cô đi du lịch cũng không vác gì nhiều, nhưng đi tay không thế này thì đây là lần đầu.

Máy bay rộng thênh thang mà chỉ có vài người, đương nhiên toàn bộ đều là người của Âu Dương Quân.

- Cô ngủ để lớn hay sao mà vừa lên máy bay đã ngủ, lại còn ngủ suốt thế hả?

Đó là câu nói đầu tiên của Phong khi xuống sân bay. Minh An vương vai, làm mấy động tác vặn người, các khớp xương giãn ra kêu răng rắc.

- Anh không cảm thấy việc ngủ trên không so với ngủ trên đất có cảm giác khác nhau à? Phải biết cảm nhận chứ!

- Vậy cô có cảm nhận được cái chết kề cận không?

Không nói thì thôi, mỗi lần Âu Dương Quân anh ta mà lên tiếng là khiến người khác phải sợ hãi.

- Anh Quân à, tôi chỉ đùa thôi, anh đâu cần phải dọa thế!

Minh An cười nịnh nọt.

Cô vừa dứt lời thì đột ngột tay đã bị anh cầm lấy và kéo chạy. Cô chưa kịp phản ứng với hành động này của anh thì đã nghe phía sau vang lên tiếng súng. Không biết hướng bắn từ đâu đến nhưng tấm kính mà cô và anh vừa chạy qua trúng đạn, vỡ tan tành.

- Anh Quân, Phong và anh đi trước, tôi và Hàn sẽ ở lại xử lí.

Vũ chạy theo đằng sau đến cửa thì dừng lại, rút khẩu súng trong áo khoác ngoài.

Âu Dương Quân đẩy Minh An vào trong xe, anh quay lại nhìn Vũ gật đầu rồi cũng ngồi vào.

Phong tăng tốc, lái xe chạy trên đường quốc lộ.

Đột nhiên anh thắng gấp rồi quay đầu xe. Minh An chưa kịp chuẩn bị, theo quán tính ngã về phía trước nên liền nhắm mắt chấp nhận ngã. Nhưng cô không hề có cảm giác đau... mở mắt ra thì thấy Âu Dương Quân đang nắm cánh tay cô kéo ngược lại ngồi cạnh anh.

- Anh Quân, phía đó có người của bọn chúng.

Theo lời Phong nói, Minh An quay đầu lại đằng sau thì phát hiện có hai chiếc xe đang đuổi theo. Âu