
Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa đào tung bay nhẹ nhàng trong không trung rồi chạm xuống đất làm thành một thảm hồng trắng tuyệt đẹp.
Khung cảnh như mộng ảo trong những câu chuyện cổ tích.
Bỗng Minh An cảm nhận được phía sau có người tiến đến liền đề cao cảnh giác.
Từ lúc bước vào vườn đào, cô không hề thấy bóng dáng những người tham quan ngắm cảnh hay thưởng thức. Đoán rằng Quân đã có sắp xếp nên cô cũng không đề cập.
Bây giờ có người xuất hiện đằng sau, khoảng cách ngày càng gần lại không lên tiếng, chắc chắn không phải người của mình. Cô nhớ đến lần bị bắt cóc trước đó càng không khỏi cảnh giác hơn, chủ động ra tay trước để kẻ đó không chiếm được ưu thế.
Cô vụt xoay người bắt lấy cánh tay đang vươn đến gần với độ chính xác cao rồi định bẻ quặt nó ra đằng sau. Nhưng tốc độ của kẻ đó còn nhanh hơn, cánh tay vừa bị chụp được đã xoay ngược trở lại bắt lấy cổ tay cô.
An không chịu thua, dùng tay còn lại đấm vào ngực hắn nhưng chưa chạm đến nơi đã bị hắn tóm gọn.
Kẻ đó nắm chặt hai tay cô, đẩy cô lùi vào chạm đến thân cây đào gần đó, khoảng cách giữa hai người bây giờ ko còn xa.
Thân thủ của hắn thực nhanh nhẹn, lực lại rất chuẩn, chỉ sợ ngang ngửa với bọn Phong, Vũ, Hàn. Cô đã thử qua tất cả ba người bọn họ nhưng không thắng nổi người nào.
Tuy nhiên không vì thế mà cô bị bắt nạt bởi xét về khả năng xoay chuyển tình thế, hạ mình đúng lúc để đánh lạc hướng, nhằm lung lạc đối phương là sở trường của cô.
An thu lại lực ở hai tay, để mặc cho hắn giữ chặt. Thay vào đó cô tập trung suy nghĩ cách thoát thân.
Cô nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt như ngấn nước ngước lên trông thật long lanh, lộ ra bảy phần yếu đuối. Cô biết, với ánh mắt này không nhiều thì ít cũng giúp cô kéo dài thời gian.
Quả thật, hắn sững người, lực ở hai tay cũng bớt vài phần.
Đôi môi mềm khẽ mấp máy, giọng điệu nhẹ nhàng như những cánh hoa đào đang bay:
- Anh muốn bắt cóc tôi sao?
Hắn mất vài giây định thần mới có vẻ ngạc nhiên đáp lời cô:
- Bắt cóc?
- Đúng thế, không phải anh đến để bắt cóc tôi ư?
Giọng cô hạ thấp âm điệu.
- Tôi là quản lý ở đây! Vườn hoa đào này là do tôi đầu tư xây dựng để phục vụ cho những người muốn yên tĩnh thưởng cảnh. Hôm nay, nghe nhân viên thông báo rằng có vị khách nam đã đặt chỗ này, tôi vô tình đi ngang qua lại thấy cô ở đây, cứ tưởng cô đi nhầm do vườn đào này chia ra nhiều khu vực. Tôi chỉ định đến hỏi thăm, không ngờ khiến cô hiểu lầm. Thật xin lỗi!
Nói xong hắn liền buông tay cô rồi lùi lại mở rộng khoảng cách.
Minh An thở phào, cô cứ tưởng mình lại bị bắt làm con tin.
Thấy người trước mặt có vẻ thành thật nên cô cũng cười đáp:
- Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi! Người đặt chỗ này là ông chủ của tôi, bây giờ ông ấy có việc, lát nữa sẽ quay lại.
- Xem ra ông ấy rất tốt với cô! Giá tham quan ở đây rất cao vậy mà chỉ mang cô đi cùng.
Minh An cười cười nhưng trong đầu phảng phất nhiều suy nghĩ.
Âu Dương Quân mang cô đến đây chắc vì tiện đường thôi!
Thấy cô không nói gì, người trước mặt tiếp lời:
- Tôi rất ngạc nhiên khi một cô gái nhỏ nhắn như cô lại có khả năng tấn công nhanh nhẹn và linh hoạt như vậy!
Minh An điềm nhiên:
- Anh đã quá lời, chẳng phải tôi cũng không thắng được anh đó sao!
Người trước mặt cười nhẹ.
Hắn và cô, nam nữ sức lực vốn đã khác biệt. Hắn lại còn luyện tập từ nhỏ nên đương nhiên không khó để khống chế cô.
Vì giữ phép lịch sự nên hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ kịp biết tên cô thì điện thoại rung.
Lúc hắn nghe điện thoại, Minh An tranh thủ đánh giá một lượt con người này.
Hắn tính ra cũng thuộc hàng tuấn tú, là mẫu người được nhiều cô gái theo đuổi hiện nay. Tuy nhiên, cô luôn ở bên cạnh Âu Dương Quân cùng bọn Phong, Vũ, Hàn đều là hàng cực phẩm. Hằng ngày, cô nhìn họ đến quen mắt nên không có ấn tượng đặc biệt gì với anh chàng đẹp trai này.
- Bố, có việc gì ạ?
“Hắn đến rồi! ”
- Đến sớm vậy sao?
Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười nửa miệng cùng giọng điệu có vẻ hứng thú, trông không giống với tính cách khoan hòa của hắn vừa rồi.
“Hắn đến trước! Còn nghe nói đi cùng một cô gái!”
- Con biết rồi! Gặp bố sau!
Tắt điện thoại, hắn quay sang Minh An với gương mặt có phần nhã nhặn lúc đầu.
- Tôi đã làm phiền cô rồi! Tôi xin đi trước, chúc cô có một ngày vui vẻ!
Hắn nói rồi cúi đầu chào bỏ đi, Minh An cũng chào đáp lại.
Vườn hoa đào vẫn rực rỡ hai sắc trắng hồng đan quyện, bay bay trong gió...
( Yun đố hắn là ai ?? )
---------
Thành phố ban đêm rực rỡ với những ánh đèn ở khắp nơi.
Trên đường, chiếc BMW đen sang trọng, sáng loáng lướt nhẹ giữa những tòa nhà cao tầng rồi dừng lại trước cửa một khách sạn lớn.
Những chiếc cửa gương lấp lánh phản chiếu ánh đèn và kim l