
rồi cất giọng hơi run run: “Con là Ngọc Chi!? Bố đây, con nhận ra bố không?” Khuôn mặt hơi béo căng lên, cố nhào nặn nụ cười cảm động ngày đoàn viên.
Đáp lại nét mặt ấy, cô nhàn nhạt cười, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi! Người có danh xưng là bố ấy đã chết vào đúng hôm mẹ tôi qua đời vì sinh khó dẫn đến mất máu quá nhiều mà đến thủ tục nhập viện, đức ông chồng cũng chẳng buồn hoàn thành đã vội đào huyệt. Nhẽ đâu ông đây là người chồng thất đức ấy sống lại?”
“Bố...” Ông ta tía mặt, đôi môi mỏng máy động liên hồi dưới hai cánh mũi phập phồng thở vội. Đứa con gái này có nét mặt giống hệt mẹ, ngoại trừ không có ánh cam chịu, nhẫn nhục trong đáy mắt. Mai Hoa – người phụ nữ của ba mươi năm về trước chưa một lần dám phản kháng, dù ông ta có đi biền biệt, một năm dăm ba lần ghé qua nhà, mỗi lần mỗi giày vò không thương tiếc vì tội nghiệt không biết đẻ con trai.
Bên cạnh ông ta, người đàn bà áo xanh trừng mắt nhìn cô: “Này, ông ấy là bố mày đấy. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo – chuyện của người lớn, trẻ con biết gì mà đòi phán xét!” Gia đình bà ta vốn dĩ gia giáo nên dẫu mục đích chuyến đi này là xin tội cho đứa cháu trai yêu quý thì cũng không thể chấp nhận cách hành xử trái đạo lý làm con như thế. Nếu chẳng vì Quý, bà ta nhất định sẽ không chỉ nói đôi câu mà phải cao giọng mắng cho đứa con gái xấc xược kia biết thế nào là đạo làm con.
“Làm người hay làm chó, đó là quyền tự do chọn lựa cá nhân, tôi không quản nhưng đừng nghĩ Chi Lăng nhà tôi cũng thích làm chó như bà!” Ngữ giọng ơ thờ mà cay nghiệt của Cáo lập tức nối theo sau câu lời kia. Cáo nghiêng đầu, che chở nhìn cô rồi quay mặt về hướng người phụ nữ áo xanh, cười khẩy nói tiếp: “Bà đây ắt hẳn là bà cô đức hạnh cao ngời đã một tay nhẹ tênh tống khứ hai đứa cháu dại ra đường, sau khi ông anh trai bỏ lại người vợ chưa kịp xuôi tay để hối vơ vét của nả, chạy theo tình nhân? Nếu còn muốn giống con người, bà tốt nhất nên câm mồm lại!”
“Cô...” Bà ta lắp bắp, thân hình đẫy đà run lên bần bật như thể muốn nhảy xổ đến, xé tan khuôn mặt nhơn nhơn của ả đàn bà già cỗi trước mặt.
Vẫn là ông ta từng trải, lọc lõi hơn nên đã nhanh chóng gườm mắt ra hiệu cho cô em gái nhẫn nhịn, nghĩ đến đại cuộc. Qua lời thông gia cùng những người bạn cũ còn đương nhiệm, ông ta hiểu số phận của Quý nằm trong tay người phụ nữ có tên Đỗ Chi Lăng này – chính xác hơn là đứa con gái không có phúc phần hưởng được sự dạy bảo nghiêm khắc từ ông ta. Tất nhiên, ông ta không cho rằng em gái mình sai nhưng trong tình thế hiện tại, đối mặt với hạng đàn bà ương bướng thì lễ nghĩa chỉ là lời thừa. Ông ta lại liếc mắt ngang qua người đàn ông luôn im lặng từ đầu đến giờ, thầm đánh giá nhanh và dịu giọng tỏ bày nỗi niềm ăn năn: “Là lỗi của bố, bố xin lỗi! Nếu con trách thì hãy để bố chịu tội, Quý nó vô can trong chuyện này. Hơn hết, nó cũng là em trai con, con đành lòng nhìn em mình chịu tội oan hay sao?”
Ôi trời! Từ khi còn là bé gái lên năm lên sáu, cô vốn đã quá quen thuộc với những trận đòn vô lý từ người phải gọi là bố này, ông ta mắng chửi mẹ cô như hát, tội vạ từ chuyện không sinh được con trai đến lý do ông có tình nhân bên ngoài đều do mẹ cô mà ra; lúc ấy, mẹ cô luôn cúi đầu, nghẹn ngào van xin ông ta nói khẽ, đừng để chị em cô hay biết nhưng bao nhiêu năm sau, cô vẫn không khỏi chua chát khi nghe những lời kia. Một làn sương mù dày đặc, lạnh lẽo xâm chiếm lấy tâm can, cô cười thành tiếng, vụn vỡ: “Tôi chỉ có duy nhất một chị gái và một em gái, cả hai đều đã chết. Nếu ông tò mò muốn biết tại sao họ chết thì có thể hỏi em gái mình. Vì thế, xin nhắc lại một lần nữa lời đã nói cùng con dâu ông, rằng tôi tin vào nền pháp trị công bình và con ông có tội hay oan sai đều không liên quan đến tôi.”
“Không đúng!” Bất ngờ, mẹ Quý đứng bật dậy, run run chỉ tay vào cô: “Cô đã hãm hại thằng Quý, cô muốn trả thù bố nó. Đồ thất đức!” Trước sự thể chẳng còn mấy hy vọng, bà ta không còn kiềm nén được cơn giận, chẳng thể ngờ ranh con ốm đói hôm nào lại ghê gớm đến vậy. Mẹ cô không giữ được chồng, cớ sao lại đổ oán sang con trai bà ta?
“Câm mồm bà lại đi!” Ông ta quay sang vợ mình, khẽ rít lên.
Cô nhìn mấy người bọn họ, chợt xót hộ thương vay cho Trinh. Rõ ràng Trinh đang đi từ bất ngờ này sang kinh hãi kia, nước mắt đã chực chờ lăn dài trên hai gò má xương xẩu nhô cao. Bất giác buông tiếng thở dài cám cảnh như chẳng còn muốn nghe thêm bất kỳ câu lời man trá nào nữa, ngón tay hao gầy của cô chỉ thẳng vào chính diện gương mặt còn chưa nguôi oán giận ấy: “Bà! Ngữ đàn bà bất chấp liêm sỉ, vén váy đi theo loại đàn ông đã có vợ con thì không có quyền rao giảng đạo nghĩa với tôi.” Bà ta mở rộng hai vành môi, tròng mắt đầy gân máu đỏ nhìn trừng trừng vào, ông ta thì rối rắm muốn giải thích gì đó mà chưa tìm ra lời lẽ nhưng cô không cho cả hai cơ hội lên tiếng: “Hai người định nói rằng cả hai đến với nhau là sau khi mẹ tôi qua đời, là tình yêu vô tội hay gì khác chăng? Nhắc lại cho hai người nhớ, mẹ tôi mất tháng Năm, Trần N