XtGem Forum catalog
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.

t trong chập lát trước khi cánh cửa phòng bật mở, khiến cô hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, vờ ngủ say như thể người đang làm chuyện không minh bạch bị bắt quả tang. Ơ! Nhưng cô sao phải trốn tránh, nếu có sai thì cũng là trai đẹp đã bớt đẹp kia sai - vừa nghĩ cô vừa tự cám cảnh cho bản thân yếu đuối dễ bị bắt nạt của mình, giờ mở mắt ra thì mất mặt mà cứ nhắm mãi thế này thì đau buốt cả vùng cơ đầu.

Có tiếng cười nhè nhẹ, âm giọng dịu dàng vừa đủ nghe vọng đến từ rất gần: "PEP để ở đâu? Tôi lấy giúp em, đừng để muộn giờ."

"Anh vẫn nhớ?" Cô từ từ hé mắt, ngơ ngác tìm kiếm và bắt gặp người đàn ông vận chiếc áo sơ-mi đã mở ba chiếc cúc ngực, khuy măng-sết không còn, tay áo xắn lên đến khuỷu, trên tay anh là cốc nước cùng lọ dung dịch màu xanh nhạt. Hình như cô còn hư ảo nhận ra cả nụ cười ấm áp từ đáy mắt anh. Thật ra, ngay bản thân cô còn chẳng mấy khi nhớ giờ uống thuốc nếu không có âm báo điện thoại nhắc.

Trai đẹp gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt dễ chịu ấy khi đặt cốc nước xuống bàn, đưa tay chỉnh hệ thống nâng của giường. Chọn cho cô tư thế thoải mái nhất xong, anh dùng ánh mắt để lặp lại câu hỏi kia lần nữa. Nhìn cô trong hiện tại, lòng anh lại ngổn ngang những xúc cảm hỗn tạp, vừa xót xa vừa thích thú bởi hình ảnh những ngày cũ vốn mong manh sương khói nay càng thêm huyễn ảo.

Cứ thế... Trai đẹp bất động vẹn nguyên tầm mắt cho đến khi dạ dày cô đột nhiên nóng bừng và đôi gò má xanh xao dần chuyển sang sắc hồng. Cô quay mặt đi bằng nét đỏng đảnh trẻ con trong vô thức: "Trong ngăn tủ trên... Cảm ơn anh!"

Khóe môi trai đẹp cũng bất giác vẽ thành nét cười an bình, vực băng sâu thẳm trong mắt lấp lánh những đốm hỏa châu rực rỡ, tươi nhuận.

*Benjamin Franklin: Một trong những người có công tạo dựng nên nước Mỹ, hình ảnh của ông được in trên tờ $100. Ông được xem là người đa tài, thành thạo năm ngôn ngữ.

"Xin lỗi vì đã cao giọng với em. Nhưng tôi mong em hiểu điều này, tôi sẽ không yêu cầu em chăm sóc tôi, thậm chí em cũng không nhất thiết phải biết cách tự chăm sóc bản thân; điều duy nhất tôi muốn chính là em hãy để tôi được chăm sóc em. Lần gặp trước, tôi có từng nói 'Chỉ cần em lên tiếng, tôi bảo đảm sẽ đáp ứng tốt nhất điều em muốn' - đó là lời hứa của một người đàn ông trưởng thành."

Cô rút kinh nghiệm lần trước nên tự động xòe tay, đưa về hướng trai đẹp. Vẫn không đổi thay, anh nghiêm túc tỉ mẩn rửa tay giúp cô. Dạ dày cô nóng đến độ ước lượng có thể nướng chín cả một con ngỗng to. Mí mắt còn hơi sưng cụp xuống, cô chán ghét chẳng thiết chào đón vị khách không mời mang tên "Ngượng ngùng" ghé thăm. Hình như... suốt cả quãng xuân thì cho đến tận lúc này, cô chưa từng gặp qua vị khách này. Khoảng cách giữa hai người thật gần, cô có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng từ anh đang bao vây cơ thể mình cũng như anh có thể nghe được nhịp thở hối hả nơi cô nhưng anh vẫn im lặng, đặt hai viên thuốc vào lòng bàn tay nhạt màu ấy rồi cẩn trọng nâng hạ cốc nước theo những cử động khó khăn của đôi môi sưng vều kia.

"Tôi xem tivi một lát rồi sẽ ngủ. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo cho tôi!" Cô nói nhỏ, nhanh ngay khi ngụm thuốc đắng ngắt vừa trôi khỏi vòm họng. Dứt lời, cô liền hướng ánh nhìn vào màn mưa hiu hắt dưới ánh đèn vàng bên ngoài khung cửa sổ bởi tận sâu đáy lòng vẫn đang ẩn chứa hàng trăm câu hỏi nhưng há có cần thiết tìm ra giải đáp? Cáo nói đúng, cô đã vô trí đặt cược quá lớn vào cuộc chơi không cân sức này mà vẫn cứ ngu ngốc tự đắc rằng bản thân luôn đủ khả năng đứng ngoài vòng quay cám dỗ. Bất kể lý do là gì, trai đẹp đối đãi tử tế ra sao thì phận đàn bà váy mỏng như cô cũng nên từ bỏ cuộc chơi trước khi chẳng còn hào nào mang về mua thuốc lá.

Trai đẹp vẫn đứng đó, lặng yên quan sát cô hồi lâu rồi từ tốn chuyển dời ánh nhìn về hướng cửa sổ, đôi sóng mắt giao hòa làm một. Giọng anh trầm lắng, như chìm vào màn mưa yên ả của đêm: "Em chính là nhà của tôi!"

Nhận được câu trả lời vượt quá định lượng, cô hơi sững người, mắt bất động không tiêu cự khi cất lên chất giọng mỉa mai cay nghiệt sở trường có gì đó gượng gạo: "Không cần phải ve vuốt nhau như thế vì tôi vốn không tin vào ngôn từ hoa mỹ từ khi còn là cô bé mộng mơ, huống chi bây giờ... Những lời ấy hầu như vô dụng với mụ đàn bà gần bốn mươi như tôi." Cô chưa từng quay đầu lại để có thể nhận thấy ánh mắt chân thành dào dạt khi trai đẹp nhìn cô, cũng như cái mím môi ẩn nhẫn cực độ trong hiện tại; tuy vậy, cô dường như nghe được những tiếng thở hắt của anh. Lòng cô bất chợt chùng xuống thật thấp. Rồi tiếng thở hắt ấy biến mất, sau lưng cô chỉ còn lại khoảng không mênh mông, lạnh lẽo.

Trai đẹp không quên bật tivi trước khi nhẹ nhàng rời đi trên những sải chân lớn, hối hả hòng phủ lấp cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong tim. Lời cô dù khó nghe đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không khiến anh phiền trách, chỉ cần trong những phát ngôn ấy đừng phảng phất nét lạc lõng đớn đau của một khoảng ngày xa xưa - thuở cô chưa chạm vào đời anh. Có những hồi ức thuộc về q