Teya Salat
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329790

Bình chọn: 7.00/10/979 lượt.

ức ăn tươi sống đều có. Hai khoang lớn bên ngăn trái đầy chật sữa, sữa chua, quà vặt,... Cô càng nhìn, dạ dày càng kêu gào thảm thiết nhưng vẫn chưa biết phải chọn món nào. Đôi mắt khá tròn lướt chậm theo thứ tự từ trên xuống dưới rồi lại ngược lên đến lần thứ hai, cô chán nản đưa tay đến ngăn chứa rau củ quả, dự định tùy tiện nhón lấy một quả táo.

Ngay lúc ấy, bàn tay cô đã bị giữ lại trong bàn tay trai đẹp. Anh dịu dàng nhìn cô với tia mắt ẩn ý sâu xa nhưng âm giọng vẫn uy quyền như thường nhật: "Nhiệm vụ duy nhất của em là cho tôi biết điều em muốn!"

Dẫu chẳng dám đoan chắc ý tứ thật sự trong câu nói kia là gì nhưng cũng lười biếng để tâm thêm, cô thành thật trả lời: "Một quả táo, một cốc sữa, tôi cho rằng ổn!"

Với nét mặt bình lặng không đổi, chỉ nơi đáy mắt nâu sáng lóe nhanh một tia không hài lòng, trai đẹp liền chẳng nói rằng nhấc bổng cô đặt lên quầy bếp phía sau. Đoạn, anh kề sát vào gương mặt xương gầy còn đang bối rối của cô: "Chờ một lát sẽ có món súp yến mạch!"

"Anh nấu?" Cô ngồi yên trên bệ cao, đưa mắt hoài nghi nhìn anh chàng to lớn vạm vỡ đang khỏa thân tám mươi phần trăm đứng trước mặt mình. Ngày còn trẻ, cô từng rất rất khao khát những anh chàng đẹp trai, thành đạt, biết nấu ăn trong các tác phẩm văn chương hư cấu nhưng đó đã là chuyện của xa xưa. Tuổi tác giết chết hoa mộng, sự thật trần trụi dần theo từng nhịp giày cao gót cô bước qua.

Trai đẹp im lặng, đuôi mắt thoáng vài nếp gấp tỏ ý cười tự mãn. Bóng lưng dày đặc những nét xăm truyền thần nhanh chóng quay đi. Động tác làm bếp của anh cũng thuần thục chẳng kém lúc xử lý vết thương. Nước trong chiếc nồi thủy tinh chẳng mấy chốc đã lăn tăn bọt khí, trong khi tay anh thoăn thoắt thái nấm tuyết và rau lơ xanh; ấy thế mà vẫn còn dư cả thời gian rửa cho cô một quả táo lớn.

Cô cắn một miếng táo lớn, ngấu nghiến nhai, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng cơ bắp đang tỏa ra ánh quang chói lọi của trai đẹp. Đến giờ cô mới có hứng thú quan sát hình xăm trên lưng anh, đó là một bức họa một vị thần chứa đầy âm khí với hai màu đen - đỏ và hứng thú ấy nhanh chóng biến mất bởi cảm giác ám ảnh kì lạ không thể lí giải từ hình xăm kia mang lại. Không khí vì thế càng thêm ngột ngạt, cô xoay xoay quả táo trong tay hồi lâu rồi cố tình tự đánh lạc hướng bản thân: "Hi vọng tôi không làm trễ nãi giờ lên sàn của anh..."

"Lên sàn?!" Trai đẹp khẽ lẩm bẩm. Sau đó anh như đã hiểu liền ngoảnh đầu nhìn cô, nhẹ giọng giải thích: "Tôi chỉ trực tiếp giám sát khi cần, bình thường thì không!" Đoạn, anh ngừng lời, nhanh tay cho yến mạch vào nồi, khuấy đều. Vành môi khẽ máy như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi bởi với anh, trách nhiệm tạo ra vật chất là đặc quyền cao cả của đàn ông.

Vốn cũng không muốn tìm hiểu sâu cuộc sống riêng của bạn giường nên cô gật gù cắn một miếng táo khác, nhai chậm hơn. Chiếc dạ dày ốm đói đã bớt gào khóc, cô bắt đầu đong đưa hai chân, ngó nghiêng lung tung quanh căn hộ. Mùi thơm lựng từ chiếc nồi tỏa khói trên bếp khiến cô loay hoay tìm cách đến gần mục sở thị tay nghề của trai đẹp nhưng mặt quầy khá cao mà cô lại chỉ có một tay.

"Chỉ cần em lên tiếng, tôi bảo đảm sẽ đáp ứng tốt nhất điều em muốn!" Bỗng, âm giọng trầm lạnh có phần không hài lòng cất lên, trai đẹp chỉ cần một bước đã đứng ngay trước mặt cô. Anh nghiêm nghị tiếp lời: "Em có thể xem nhẹ vết thương của mình nhưng tôi thì không."

Ánh mắt nâu đong đầy xót xa từ trai đẹp khiến những câu lời phản kháng dừng lại nơi khí quản, cô chẳng hiểu vì sao anh lại có thái độ ấy nhưng cõi lòng đàn bà váy mỏng cứ thế mà ngập tràn ấm áp. Cô cúi đầu lánh né vực mắt sâu thẳm có thể giam giữ hồn người kia rồi bậm môi, cao giọng: "Vết thương của tôi có liên quan đến anh à? Sao tôi lại không biết nhỉ!"

"Bây giờ thì em đã biết!" Trai đẹp vừa bình thản đáp trả vừa nhẹ bẫng nhấc cô xuống, giữ chặt tay cô trong tay anh, cùng quay lại với nồi yến mạch đang sôi liu riu trên bếp. Bếp nhà anh là bếp từ, nóng hừng hực nhưng chẳng thấy được ngọn lửa, cũng như tâm thái anh hiện tại.

Biết chẳng đủ sức chống đối cái nắm tay theo phương pháp khóa chặt của trai đẹp nên cô chỉ bĩu môi, liếc xéo một nhát dài: "Anh biết đấy! Đàn bà thường hay suy diễn rồi ngộ nhận. Đến lúc tôi bám riết không buông, anh hối cũng đã muộn nên làm ơn đừng diễn như thật!"

Im lặng! Trai đẹp nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cô bằng tia cười thỏa mãn. Một tay choàng ngang eo cô, tay kia anh dùng để nấu ăn. Bức tranh gia đình hai người được khắc họa sinh động hơn cả những phân cảnh lãng mạn trong các bộ phim sướt mướt dài hơi. Nhưng cô lại cảm nhận ánh mắt kia thành nét khiêu khích có xen lẫn ý mỉa mai rằng bản thân trai đẹp đủ thừa tàn nhẫn để giải quyết người đàn bà to gan nào dám bám đuôi. Hừ mạnh một tiếng ra chiều thấu suốt bản tính đàn ông, cô cười nhếch nghĩ thầm - đánh bài ngửa ngay từ buổi đầu cũng tốt, tôi đây có thể tùy nghi phối diễn xem như sòng phẳng nợ ăn nợ ở. Ý niệm này khiến cõi lòng vui buồn lẫn lộn tuy nhiên bức tường đá