
anh: "Trước tiên, tôi chân thành ghi nhận sự tử tế của anh nhưng nói thế nào, chúng ta cũng chỉ là bạn giường bất thành. Mong anh hiểu!"
"Bạn giường!?" Trai đẹp dừng bước nhưng không quay đầu nhìn lại, đáp trả lời cô trong chất giọng trầm đục nếu lắng tai nghe thật kĩ sẽ cảm nhận được đôi phần không hài lòng rơi rớt trên những âm nhấn: "Tôi không có ý định làm tình với em!"
"Vậy... cảm ơn anh lần nữa."
Nửa chân thành nửa xa cách, cô mím môi nói với theo khi trai đẹp gần như khuất bóng sau cánh cửa kính.
Cô dùng dầu ô liu thay cho nước tẩy trang rồi vốc từng vốc nước ấm lên mặt, rửa trôi những son phấn còn đọng lại trên làn da chẳng còn căng mịn như thuở đôi mươi. Ngẩn ngơ tự soi mình vào gương hồi lâu, cô cười buồn một mình khi vùi mặt vào chiếc khăn bông trắng tinh. Mùi hương đặc trưng của trai đẹp ghi dấu trên từng đồ vật và dường như cô càng lúc càng nhạy cảm với mùi hương này.
Làn nước ấm khiến cảm giác mệt mỏi tan biến, chiếc dạ dày bắt đầu than thở. Cô đưa tay xoa xoa bụng, mắt nhìn chiếc giường rộng lớn rồi lại hướng xuống tầng dưới, băn khoăn tự hỏi nên an phận chờ đêm qua hay bất chấp sĩ diện. Cả ngày hôm nay, cô chỉ ăn đúng một phần bánh mì nhỏ vào bữa trưa muộn. Đắn đo hồi lâu, cô quyết định rón rén bước từng bước nhẹ trên những bậc thang cũng bằng kính trong suốt.
Nơi sô-pha, trai đẹp đang chăm chú vào chiếc máy tính trước mặt. Trên màn hình những mảng màu xanh đỏ chớp nháy liên tục, cô chỉ lướt mắt nhìn qua bởi muốn tìm hiểu cũng chẳng thể được, thị giác của cô giảm sút phân nửa khi không có kính. Đàn ông hăng say công tác luôn có một sức hút lớn; cô cũng là đàn bà lại háo sắc tham tài nên làm sao tránh khỏi ngẩn ngơ lặng ngắm dáng vẻ chuyên tâm làm việc của trai đẹp trong chốc lát, trước khi nhón gót bước về hướng bếp.
Đúng với quan sát ban đầu, căn hộ hầu như bỏ trống thời gian dài nên bên trong chiếc tủ lạnh đôi, cao hơn đầu người chẳng có bất kì thứ gì để lót dạ; ngoài trừ túi nho và hộp sữa do trai đẹp mua trên đường về. Nhưng sữa không thể uống khi đói. Chỉ còn nho...
"Em đói?" Bỗng dưng, giọng nói trai đẹp vọng đến.
Cô đóng cửa tủ lạnh, xoay người nhìn về phía sô-pha. Trai đẹp vẫn yên vị, mắt và tay chưa từng rời khỏi chiếc máy tính, cả người toát lên sự tập trung cao độ. Tự cho rằng bản thân đã phá vỡ không gian, cô ái ngại đáp lời: "Không đói lắm! Xin lỗi đã làm phiền anh."
Trai đẹp vẫn không ngẩng đầu nhìn lên: "Em muốn ăn gì?"
"Giờ này?" Cô hỏi lại rất khẽ rồi bước đến quầy rượu gần đó, với tay lấy điện thoại trong túi xách. Đã gần ba giờ sáng, cô nheo nheo mắt nhìn con số hiển thị trên màn hình: "Dẫu sao cũng đã gần sáng. Tôi đi ngủ trước, cảm ơn anh!"
Lần này, trai đẹp đã rời mắt khỏi màn hình, hướng tia nhìn không hài lòng theo chiều hướng bận tâm về cô: "Ở đây có nhà hàng phục vụ hai mươi bốn trên bảy, em cũng không cần ra khỏi nhà. Bây giờ thì nói cho tôi biết, em muốn ăn gì."
Kiên quyết chối từ, cô nói bằng âm giọng nhẹ nhưng dứt khoát: "Không cần! Thật sự là không cần, tôi chỉ hơi đói và phụ nữ cũng không nên ăn bữa lớn vào giữa đêm muộn."
Đôi chân mày dài khá rậm thoáng cong xếch lên, trai đẹp dễ dãi nhún nhường thói đỏng đảnh của cô: "Một ít sô-cô-la chắc là được?!"
Cô gật đầu, cố ngăn nét háo ăn hiện lên nét mặt. Đừng nói trong lúc đói, dẫu bụng có căng tròn như quả bóng nhưng nhắc đến vị đắng có ngọt kì diệu kia thì cô tuyệt đối không thể chối từ. Đàn bà và sô-cô-la vốn dĩ là đôi bạn thân sống chết có nhau! Đối phương đã có thiện ý, cô cảm thấy bản thân cũng nên trao ra đôi phần cho hợp lẽ công bằng. Nghĩ vậy, cô tiến đến chiếc sô-pha đối diện, ngồi xuống, hòa nhã đợi chờ.
Chiếc áo sơ-mi đen phủ đến tận gối, rộng thùng thình che đậy thân hình bé nhỏ; mái tóc ngắn trên vai còn ẩm bao phủ gương mặt xương hơi dài đã gột rửa son phấn. Đó là hình ảnh cô ghi dấu trong đáy mắt trai đẹp. Thật ra, anh đã nhìn thấy ngay từ lúc cô rón rén như chú mèo con bước xuống những nấc thang đầu tiên. Nhưng hiện tại đối diện nhau, anh còn phát hiện ra rằng sau lớp điểm trang tô vẽ, hình dung kia quá đỗi nhợt nhạt mong manh. Ở nơi cô, tất thảy đều phảng phất nét đơn côi thầm kín dẫu luôn gắng sức chôn chặt.
Kín đáo ngắm nhìn cô hồi lâu, trai đẹp cất giữ lại những cảm xúc cho riêng mình và nhẹ giọng nói: "Chờ tôi thêm mươi phút! Giờ đang là giai đoạn chốt lệnh giao dịch phiên cuối tuần, trước kì nghỉ lễ Quốc Khánh." Dứt lời, anh tiếp tục chăm chú vào màn hình tràn ngập những mảng màu xanh đỏ biến thiên không ngừng, bàn tay trái di chuyển chuột liên tục. Thật lạ, anh hầu như không sử dụng đến phím.
Ở đây đã bước qua ngày thứ bảy, lúc này chỉ còn thị trường bên kia bờ đại dương còn đang mở cửa giao dịch. Trai đẹp ắt hẳn là dân đầu tư chứng khoán, cô tự nhận định rồi im lặng, đưa ánh mắt vô định vào trời đêm mưa bay bên ngoài những bức tường kính.
Đúng mươi phút sau, trai đẹp đứng lên, chìa bàn tay về phía cô: "Theo tôi!"