Polly po-cket
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

cá tính mẫn cảm đặc trưng, cô sẽ chẳng thể thư nhàn hưởng thụ cuộc sống nếu biết tường tận ngọn ngành. Ngay từ bé, anh đã luôn được những bậc trưởng thượng phái nam trong gia đình huấn thị rằng, bản lĩnh của một quý ngài không chỉ đo lường qua gia sản hay nội hàm tư duy vì trách nhiệm cũng như vinh cao cao cả nhất dành tặng đàn ông chính là mang đến cho người phụ nữ bên cạnh mình được một cảm giác viên mãn vẹn toàn.

Đoạn, trai đẹp như cũng cảm nhận được thoáng không vui trên nét mặt cô có liên quan đến biểu cảm của mình nên dịu giọng hơn: “Đừng gọi tên thân mật của người đàn ông nào khác ngoài tôi, được không?” Nói xong, anh liền dùng ánh mắt nửa áp đặt nửa khẩn khoản nhìn cô.

Đối diện với ánh mắt này, cô không thể không cảm thấy cơn ngọt ngào kèm theo chút lo sợ đang ùa vào lòng. Trai đẹp cũng biết hờn ghen hay bởi sự chiếm hữu đặc trưng phái mạnh quá cao? Cô tự hỏi, tự trấn an rằng cả hai điều ấy đều không có khả năng xuất hiện giữa bọn họ để rồi chợt thảng thốt nhận ra chính bản thân mình đã vô thức bị anh dẫn dắt vào cuộc chơi ái tình quá lớn tự lúc nào chẳng hay chẳng biết. Ngay từ những ngày đầu, cô làm sao không nhận thấy một phần bản chất chuyên quyền và cực đoan nơi anh song cảm giác yên bình có được cứ dần cứ dần che lấp những dấu vết phòng thủ. Cho đến cuối cùng, cô bị anh dẫn dắt cảm xúc hay cô đang lợi dụng anh? Không ai dám đoan chắc, ngay cả chính cô.

Đột nhiên, cô muốn nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt trai đẹp và đã nhìn rất lâu trước khi vành môi cong lên thành nụ cười vui buồn lẫn lộn: “Tôi cho rằng quan hệ tình nhân cũng cần có đạo đức nên nếu anh chưa muốn kết thúc thì tôi cũng sẽ không.” Vì sao lại nói ra những lời này? Vì cô đã dùng bản ngã váy mỏng thả rơi lý trí để đối diện anh nhưng rốt cuộc, không có gì khác lạ đặc biệt ngoài cảm giác an toàn, không xuyến xao, không rung động, không tiếc nuối bởi suy cho cùng, cô vẫn mãi là kẻ vị kỷ công bằng, luôn tìm ra trăm vạn lý do nhằm biện minh cho chiếc áo người tình dựa dẫm của mình nhưng lại sợ hãi vương nợ.

Nét mặt ẩn chứa sự căng thẳng của trai đẹp bỗng dưng tiêu biến, ánh nắng xuân ngời lấp lánh nơi vực mắt sâu tĩnh lặng lan tỏa đến cả cơ hàm, khắc họa nên nụ cười kiêu hãnh rạng rỡ hạnh phúc tựa như người chinh nhân kiêu hùng trở về trong khúc khải hoàn ca. Anh sẽ không để cô buông tay – tất nhiên nhưng lời hứa do chính cô tự nguyện trao ra lại mang một ý nghĩa trác tuyệt khác biệt. Ôm siết cô vào lòng, anh tận hiến tất thảy những cảm xúc của mình vào nụ hôn trân trọng đặt lên trán cô thay cho lời giao kết thiêng liêng.

Trong căn hộ thông tầng tại khu trung tâm thành phố của trai đẹp, hai người kề vai nhau cùng tận hưởng cuộc sống lứa đôi tràn ngập nắng hạ an yên và ngoài kia, trời xanh trong vắt không gợn chút mây giăng. Thật ra là mây vẫn ở đó, tuy nhiên họ không thấy hoặc giả chưa vội vàng muốn thấy. Bỗng...

“Moshi mo futari ga aisuru naraba mado no keshiki mo kawatte yuku darō...”* Giọng cô khi nói thì có phần hơi nũng nịu kiểu trẻ con nhưng khi hát hò quả thật rất khó nghe, eo éo lại lệch tông sai nhịp loạn xị. Thế nên ngoài đám chị em gàn dở ở nhà, cô chưa từng có ý định tra tấn ai khác bằng đôi phút cao hứng của mình. Ấy vậy mà vừa mới cách đây dăm giây thôi, cô đã phá lệ, thậm chí còn hát rất to. À, nói chính xác hơn là gào. Gào xong, cô chợt phát hiện ra bên cạnh còn có một người mang phân nửa dòng máu Nhật và nắm nhạc lý khá tốt.

Trai đẹp đang cong cong đuôi mắt ra chiều thích thú song cô chẳng lấy đó làm hân hạnh bởi như Son môi cam đã nhận xét, tuyệt phẩm dù có bất hủ ra sao chỉ cần được phát qua thanh quản của cô đều trở thành tiếng ễnh ương tìm bạn tình. Cô vờ quay mặt về hướng khác nhằm che dấu đôi gò má nóng râm ran.

Vẫn là ánh nhìn thích thú ban nãy nhưng được điểm tô thêm những tia rạng rỡ lấp lánh tận trong sâu thẳm vực mắt nâu, trai đẹp tì nhẹ cằm lên vai cô, buông lơi từng câu chữ như đang tấu lên khúc tình điệu nghê thường: “Nếu hai người yêu nhau thì cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ cũng sẽ khác... Phải không?” Anh vừa dịch lại những lời cô đã ngân nga.

Hừ! Cáo già lắm chữ, đến dịch lời nhạc cũng văn vở làm gì cơ chứ? Rõ ràng Cáo dịch đoạn này là nếu hai người có thể ngồi bên nhau thì khung trời ngoài kia cũng sẽ khác. Bấy lâu nay cô vẫn nghêu ngao như thế – tất nhiên vì cô không biết tiếng Nhật trong khi bố bọn trẻ nhà Cáo là người Nhật. Yêu và ngồi bên nhau thoạt nghe qua có vẻ tương đồng nhưng phân tích sâu rộng thì hàm ý sẽ hoàn toàn khác biệt. Có khi nào trai đẹp lại hiểu nhầm là cô muốn tỏ tình không nhỉ? Cô len lén hít một hơi thật sâu, quyết không thể thất thố thêm nữa bằng cách vờ vô tư hỏi lại: “Anh cũng biết ca khúc này à? Tôi rất thích nó.”

“Là một ca khúc?”

“Ừm!” Cô gật đầu mạnh mẽ đến độ hơi đau cơ hàm: “Tôi tưởng anh biết...” Vừa đáp vừa nhoài người, với lấy điện thoại của mình và vội vã lướt tay vào danh mục chơi nhạc. Chưa đến mươi giây, âm nhạc đã trỗi dậy, nét mặt cô cũng dần trở lại bì