Old school Easter eggs.
Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

ật nhiều hạt tiêu
cho mày chết vì cay!” – Nó nghĩ vậy và làm luôn. Cuối cùng sau một lúc
(chính xác là 30 phút các bác ạ!) nó cũng dọn đc cơm ra.

- Trời, đợi đc bữa cơm của cô tôi đến chết! – Vĩnh Quân than thở.

- Chết sao vẫn còn nhe răng ra mà nói? – Nó nói móc.

- Thôi, ko thèm nhiều lời với cô, phải ăn đã, đói rã họng rồi!… AAAAAAAAAAAAAAAAAA. – Vĩnh Quân la thất thanh.

Nó trợn tròn mắt vì ko ngờ tác dụng nhanh quá. KEEEEEEEEE.

- Hạt… hạt…hắt… hắt xì! Có…. hắt xì, hắt xì! Có hạt… hạt tiêu! – Vĩnh Quân hắt xì hơi liên tằng, nứơc mắt nước mũi chảy dòng dòng.

- Uí anh sao thế? Cay quá à? Con trai gì mà kém thế có mỗi tí hạt
tiêu thôi mà. Có đến mức ấy ko? – Nó đưa miếng thịt lên miệng thử – Chỉ
hơi cay lưỡi quá thôi mà! (hơi với quá nghe có điêu ko các bạn?)

- Hắt xì!… Tôi… tôi bị… hắt xì… dị… dị ứng hạt tiêu! Hắt xì. – Vĩnh Quân mặt mũi đỏ như quả gấc trông đến là tội.

- Hả? – Nó trợn mắt còn to hơn trc. – Dị ứng hả? Sao anh ko nói sớm.
Chết tôi rồi. – Nói rồi nó chạy lại chỗ Vĩnh Quân – Nước đây, uống đi.
Nhiều vào! – Nó vừa nói vừa tống cả một bình nước đầy vào miệng Vĩnh
Quân. Sau một hồi vật lộn, hai đứa cũng khiến cho nước mắt nước mũi Vĩnh Quân thôi ko chảy.

- Tôi… Tôi thực sự ko biết là anh bị dị ứng hạt tiêu! – Nó phân bua.

- Tôi nghi ngờ đó! – Vĩnh Quân vừa lau nước mũi vừa nói.

- Ko, tôi thề đấy, nếu biết tôi đã ko cố tình bỏ nhiều hạt tiêu đến thế! – Nó vội ôm tay bịt miệng vì nhỡ lời.

- Đó, tự cô tố cáo cô rồi đấy! Khít khít … – Vĩnh Quân vừa nói vừa
khịt mũi (tác dụng phụ vẫn chưa hết. Và tác dụng chính thì chưa bắt đầu.)

- Nhắm mắt vào ko tôi bôi dính vào bây gìơ – Nó nhắc Vĩnh Quân.

- Biết rồi! – Vĩnh Quân nhăn nhó vì những chiếc mụn đỏ to tướng mọc đầy mặt. (Tác dụng chính mà tôi nói đó!)

- Xong rồi, cởi áo ra xem ở lưng có ko?

- Ko! Tôi ko cởi áo đâu! – Vĩnh Quân quả quyết.

- Tôi là con gái còn chả xấu hổ thì anh còn xấu hổ cái nỗi gì.

- Tôi khác tự bôi đc!

- Ở lưng anh bôi bằng niềm tin àh? Cởi ra đi, ko tôi đi thì hối ko
kịp đấy! Chả qua là lỗi tại tôi nên tôi mới bôi cho anh chứ ko thì còn
lâu! – Nó lớn tiếng làm cao.

- Cởi thì cởi!- Vĩnh Quân buộc phải nghe theo.

Ko hiểu sao nó như bị hút hồn bởi cái lưng trắng như da con gái được
phủ một lớp mụn dày đặc. Nói thế chứ vẫn đầy nam tính lắm. Nó cứ ngẩn to te chả nhúc nhích gì cả.

- Sao cô ko bôi? Đứng im đấy làm gì?

- Hả… à à… – Nó giật mình, lắc đầu nguồi nguội. Rồi bàn tay nó nhẹ
nhàng xoa thuốc khắp lưng Vĩnh Quân, ko hiểu sao tay nó run run kiểu gì
ấy, còn Vĩnh Quân cũng chả kém, nóng hết cả người.

- Xong chưa? Sao lâu thế? – Vĩnh Quân phá tan bầu ko khí.

- Rồi! – Nó đáp gọn lỏn. Đóng típ thuốc lại, bước ra đến cửa. – À
này, mụn mọc nhiều thế chắc ở mông cũng có đấy chứ? – Nó cười đểu hỏi.

- Cô vô duyên nó vừa thôi! Tôi ko cho cô bôi đâu! – Vĩnh Quân cuống cuồng.

- Haaaaaaaaaaa, hóa ra là cũng có ở mông thật à? – Nó cười ngặt nghẽo – Vậy thì để…

- Tôi nói rồi, tôi ko cho cô bôi đâu! – Vĩnh Quân vội vàng lấy hai tay che chắn bảo vệ mông mình.

- Haaaaaa, anh nghĩ là tôi sẽ bôi chỗ đấy cho anh ư? Có cho tiền cũng ko bao giờ nghe chưa? Ý tôi là để cho bé Tũn vào bôi cho anh, hiểu
chưa? – Nó lại ôm bụng cười vì bộ dạng của Vĩnh Quân – Nhìn anh trông
nực cười quá, haaaaaaaaaaaaaa.

Bỗng………..

Reng reng…. reng”

- Alo – Vĩnh Quân vừa nhấc máy vừa xít xoa mấy cái mụn đau khắp mình.

- Vĩnh Quân à con? Mẹ đây. Mà con sao vậy?

- Dạ ko sao? Con mèo hoang nó cào xước ra con thôi mà. – Vĩnh Quân vừa nói vừa liếc nhìn nó.

” Hả? Mẹ Vĩnh Quân, thôi mình tiêu rồi! Mà cái tên công tử thối này, sao dám bảo mình là mèo hoang. Có hắn là mèo hen ý.”

- Nhớ bôi thuốc vào nghe con, mà sao lại có mèo hoang ở đâu chứ! ………. Ở nhà thế nào, mẹ bận qúa bữa nay mới gọi về đc. À cô bé Ly đến giúp
việc tốt cả chứ!

- Trời! Tốt đẹp gì chứ mẹ! Cô ta vừa…. – Vĩnh Quân chưa nói hết câu
mà nó chân tay đã bủn rủn, mặt cắt ko còn một giọt máu và……. uỵch! Nó
ngã lăn quay ra đất! Vĩnh Quân há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng hay nhất trong ngày. Nó lổm nhổm bò dậy, tất nhiên ko quên vuốt lại tóc và chỉnh sửa lại quần áo. “Má mì ơi, xấu hổi quá đi mất!” Mặt nó đỏ y như quả
gấc chín cây cộng thêm vị cay rát của ớt (Độ nóng của khuôn mặt lên đến
đỉnh điểm đó mà!) Dẫu vậy, nó vẫn ko quên miễn phí cho Vĩnh Quân một nụ
cười duyên đến là duyên với thông điệp: ” Hiiiiiiiii, tôi chả sao cả!
Làm ơn hãy coi như chưa nhìn thấy gì nhé!”

- Có chuyện gì vậy? Mẹ nghe thấy tiếng động lạ.

- Dạ ko, con mèo hoang nó vồ ếch ý mà! Đáng ghét thật ko biết bao giờ nó mới phắn khỏi nhà mình chứ!

- Con nói gì vậy? Mẹ chẳng hiểu gì cả. Mà con đang nói dở gì mà, cô bé Ly làm sao?

- Cô ta á! Xấu! – Hắn nói mà nhìn thẳng vào nó. Nó xít té xỉu.
“AAAAAAAAAAAA