
âu thật lâu như muốn nói gì đó, môi cô mấp máy, anh cúi xuống để có thểnghe rõ hơn.
-Anh à…………………………….
Chap 15:
Ngoài trời gió lạnh hanh hao, từng đợt gió lạnh ùa vào phòng, khẽlay những chiếc chuông gió tạo lên những tiếng leng keng. Duy không thích mưavì mưa làm cho người ta cảm thấy thật ảo não. Anh cũng chẳng ưa gì mùa đông,mùa đông trong tâm trí anh chỉ là nhữngtiếng thở dài khi anh nghĩ về nó.
Mùa đông năm anh 10 tuổi, giáng sinh, căn nhà rộng thênh thang, anhlặng lẽ cùng với người quản gia lớn tuổi treo những vật trang trí lên câythông. Những quả bóng, hạt châu đủ màu, những ông già noel be bé, những thiênthần, ánh đèn chớp nháy, những hộp quà được gói một cách khéo léo, ít ra mùađông năm ấy của anh cũng có nhiều màu sắc. Vị quản gia nhẹ nhàng bế anh lên,anh đặt ngôi sao màu vàng lên đỉnh cây thông. Tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi,ngững món ăn ngon trên bàn, có gà tây, có bánh pudding, có những li chocolatenóng tỏa hương thơm ngào ngạt, bàn ăn rộng thêng thang, anh nghe những bản nhạcgiáng sinh, những tiếng cười nói, tiếng người ta xé hộp quà từ nhà bên cạnh.Mùa đông năm ấy trong kí ức của anh thậtlạnh.
Mùa đông năm anh 15 tuổi, anh giật mình lúc nửa đêm vì nghe tiếngcãi vã. Anh nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng bên cạnh, phòng của bố mẹanh. Những lời nói xúc phạm, sỉ vả lẫnnhau vang lên trong cái lạnh tê tái, tiếng mẹ anh khóc, có tiếng sập cửa thật mạnh,tiếng bước chân mà anh đoán có lẽ là của bố anh đang đi xuống cầu thang, kế đólà tiếng cổng lớn mở ra, âm thanh nổ máy của xe hơi nổi bật trong đêm khuya yêntĩnh, một vài tiếng sủa của những chú chó nhà hàng xóm do tiếng động lạ làmchúng thức giấc. Sự yên lặng đến ngột ngạt của căn nhà bỗng chốc bị phá vỡ bởitiếng của vật gì đó bằng thủy tinh rơi xuống đất. Một vài cô giúp việc gõ cửaphòng anh một cách hoảng loạn, có tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc, anh chạy sangphòng bên. Một loạt những mảnh vụn thủy tinh nằm trên nền gạch màu đen, cổ taymẹ anh ghim một mảnh vỡ lớn, máu chảy ướt đẫm chiếc áo ngủ bà đang mặc và tấmdrap giường màu trắng. Mùa đông năm ấy có màu đỏ của máu.
Mùa đông năm anh 19 tuổi, mẹ anh vẫn điên điên dại dại kể từ cáiđêm ấy, bố anh chẳng một lần đến thăm bà, đó là lý do anh quyết tâm tìm hiểu vềkhoa thần kinh con người để một ngày nào đó chữa bệnh cho mẹ anh. Một hôm, bốanh đưa một cô gái đến gặp anh, cô ta chỉ hơn anh một hay hai tuổi gì đó, cô talà nhân tình của bố anh, theo lời dặn dò của bố, kể từ đây anh phải gọi cô ta bằngmẹ làm đầu óc anh quay cuồng. Người “ mẹ” ấy hai tuần sau bất chợt nhảy bổ vàolòng anh, bố anh chợt mở cửa bước vào, anh nhận được một cái tát đau điếng và kếđó là chuyến du học sang Mỹ cho khuất mắt ông. Mùa đông năm ấy của anh là nhữnglời độc thoại chào tạm biệt mẹ trước khi anh đi, là những bất đồng ngôn ngữ khilần đầu sang nước ngoài, là những lúc vùi đầu vào sách vở để quên đi cái lạnh lẽođang lờn vờn xung quanh.
Hôm nay, khi anh không còn phải ngồi một mình bên khung cửa sổ lặnglẽ nhìn những hạt mưa rơi, vì anh có cô, anh đã nghĩ sẽ ấm áp hơn, nhưng khôngphải vậy. Cái lạnh năm nay không chỉ đơn thuần là khoác nhiều áo hơn thì sẽkhông lạnh nữa, một chút lạnh của mùa đông, một chút mỏi mòn của chờ đợi, mộtchút đắng cay của sự thật hòa quyện với nhau, rồi đây anh sẽ càng ghét mùa đônghơn.
Cô ngồi cạnh anh bên cửa sổ, thân hình nhỏ bé của cô run lên trongvòng tay anh, cô nắm chặt vào tay áo anh, môi mấp máy gì đó, anh cúi xuống đểcó thể nghe rõ hơn:
-Anh à, đừng bỏ em sang Paris như lần trước nhé, anh đi suốt batháng, em đã sợ anh sẽ không về.
Duy cố nén lại tiếng thở dài, cô không biết điều đó. Lời nói vàhành động của cô sau tai nạn sẽ pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, đó là chuyệnrất bình thường. Những tháng ngày anh chăm sóc cô,…………..không thể làm cô phânbiết giữa anh và một người nào đó. Hình ảnh một người xa lạ vẫn đang đâu đótrong tâm trí cô, không phải là anh, có một chút hụt hẫng.
Duy còn nhớ những ngày đầu khi đưa cô về nhà. Đó là những đêm anhgiật mình thức giấc bởi tiếng hét hoảng loạn,sợ hãi và những tiếng khóc nức nởcủa cô, không chỉ một lần trong đêm, việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiềuđêm anh phải nằm cạnh cô để cô không còn sợ nữa. Duy thấy một vết sẹo dài trêncổ tay trái của cô, đã có lúc anh không muốn cô nhớ về quá khứ của mình.
Là một bác sĩ, anh biết mình không được có suy nghĩ như vậy. Côkhông thể ngờ nghệch như một đứa trẻ được, cô phải có quá khứ của mình, rồi cònngười thân, gia đình, bạn bè của cô nữa, có thể họ đang tìm kiếm cô ở đâu đó. Nếuký ức chỉ là những điều buồn bã, những nỗi đau, những giọt nước mắt thì tại saota phải cố nhớ lại. Có thể bây giờ cô ngốc nghếch như một đứa bé, nhưng là mộtđứa bé thì có gì không tốt, cả ngày thích thú chơi đùa với những con gấu bông,mệt thì đi ngủ, giấc ngủ đến một cách yên lành. Và khi đã là đứa bé thì cô sẽkhông bao giờ rời khỏi vòng tay anh.
Từ lúc nào đó, cô đã trở nên thật quan trọng với anh, ngắm nhìn côchơi đùa, ng