mảnh giấy trên bàn, nhắn rằng cô đi 2 tuần và sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.
Chuyến đi Đà Lạt, cô hí hửng thích thú như một đứa trẻ. Cô muốn đến đây lâu rồi nhưng không có dịp. Không khí ở đây thật khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt ở Hà Nội, Đà Lạt thật lắng đọng và êm đềm. Trên đường tấp nập những đôi lứa yêu nhau tình tứ tay trong tau, những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Ở đó có ngôi chùa ba tầng, đó là nơi người ta viết tên người mình yêu, hay tên của những thành viên trong gia đình cùng với lời ước nguyện.
“ Hạo Mi – mãi mãi nắm chặt tay anh, chỉ buông tay anh ra khi con tim em ngừng đập.”
-Người đó là ai vậy Mi?
-Là một người rất quan trọng.
-Quan trọng đến thế nào?
-Đến mức dù rất đau vẫn yêu người ấy
Tiểu Mi khiến cho các ban lãnh đạo tập đoàn rất hài lòng vì cô, tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm giao tiếp rất tốt. Cô say mê trao đổi với mọi người về những gì biết được, nụ cười thân thiện nở trên môi, khiến cho người đối diện dù là trai hay gái cũng phải xao xuyến. Cô gây thiện cảm cho với tất cả mọi người, kể cả những đối tác làm ăn nước ngoài, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi.
Giờ ăn trưa của các nhân viên tập đoàn JK:
-Ụm, ụm…ọe…..
Tiểu Mi vừa bụm miệng vừa lao thật nhanh vào toilet. Cô nôn mửa hết tất thảy những gì có trong ruột mình từ hôm qua tới giờ. Mệt mỏi, mệt mỏi quá, đã hơn gần một tuần nay cô không thể ăn uống được gì, ban đầu chỉ là cô nghĩ thức ăn không hợp khẩu vị nhưng giờ thì khác, có cảm giác như trong có thể cô đang tồn tại thêm một mầm sống mới. Một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong cơ thể cô. Vậy là cô sắp làm mẹ.
Tiểu Mi tựa lưng vào thành cửa, đôi môi cô khẽ nở nụ cười
-Mi à, ban đầu dự tính là sẽ đi hai tuần nhưng ban lãnh đạo rất hài lòng về em, họ quyết định sẽ thưởng cho chúng ta một chuyến đi chơi tại Đà Lạt, bao trọn gói. Mọi người đang rất cảm kích em đó, ơ mà em sắp xếp quần áo đi đâu đấy?
-Anh và mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em có việc nên phải về trước.
-Sao thế được, mọi người có chuyến đi chơi là nhờ em, bây giờ em về thì….., Em có thể ở lại đây được không, anh thấy em rất thích Đà Lạt mà. Còn nhiều chỗ đẹp lắm mà em còn chưa đi tới đó.
-Dạ thôi, cảm ơn anh, thật sự là em phải về, có người đang đợi em ở nhà, nên……….
-Là người ấy à?
-Dạ………..-bối rối
-Đó phải là người hạnh phúc lắm, anh ganh tỵ với người đó, uh, anh không ép em , vậy em về tới nói thì gọi điện báo cho anh biết nhé.
-Dạ, em về nhé. À, anh nhớ mua quà cho em nha, hẹn gặp anh ở Hà Nội.
Tiểu Mi vội vàng bước chân ra, cô biết tình cảm của anh dành cho cô. Anh là một người đàn ông bản lĩnh, có học thức, những ngày đầu bước chân vào tập đoàn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà còn rất thu hút, cách nói chuyện tự tin của anh khiến cô ấn tượng. Không như những người đàn ông khác, anh quan tâm đến cô không phải là qua những lời nói âu yếm, những cử chỉ tình tứ, anh thể hiện tình cảm qua những lời nhận xét thẳng thắn khi anh và cô cùng thảo luận về một vấn đề nào đó. Cô hiểu cái cảm giác khi yêu một người nhưng không được người đó đáp lại, vì vậy cô không bao giờ có những biểu hiện quá lố hay thân mật trước mặt anh. Cô không muốn anh hiểu lầm mà ôm nỗi đau vào người, cô không muốn anh đi vào vết xe đổ của cô.
Ngôi nhà quét sơn trắng, có kiến trúc theo kiểu Châu Âu cổ hiện ra trước mặt, Tiểu Mi đã về đến nhà. Hai tuần rồi không có ai quét dọn, chắc là bụi bặm nhiều lắm. “ Có người đang đợi em ở nhà” à? Nghe thật buồn cười, anh thì có lúc nào ở nhà đâu mà đợi cô, có khi anh còn chẳng biết cô vắng nhà ngần ấy này nứa. Vẫn biết là anh sẽ chẳng bao giờ đợi cô, nhưng khi đi xa Tiểu Mi lại cứ cảm thấy lo lắng. Sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn, sợ rằng không ai nấu cơm, sắp xếp quần áo cho anh.
Tra chìa khóa vào ổ, cô đẩy cửa bước vào. Không đâu thoải mái như nhà mình. Cô xách hành lý lên phòng, wao, phòng cô không còn thấy vết máu nữa, tường cũng đã được sơn lại màu khác, gạch cũng đã thay loại mới, vậy là anh đã biết cô vắng nhà, sao tự nhiên thấy vui vui, không biết anh có nhớ cô không. Cô cắm hoa vào bình rồi chuẩn bị xuống nhà dọn dẹp
-Uhmmm….ahhhh….anh à….nhột quá……………
Tiếng gì thì phải, hình như phát ra từ phòng anh, anh ở nhà sao.Tiểu Mi đi đến trước cửa phòng anh, cái âm thaanh cô nghe sao mà giống………mà là giọng nữ nữa, chẳng lẽ………………….
Tiếng mở cửa…Cô bàng hoàng chết trân, đôi mắt dán chặt vào nơi Hạo Kì và Thúy Vân còn đang quấn lấy nhau trên giường.
Cô thấy nhói, nước mắt tuôn trào, cảm giác ngột thở, bụng đau quằn quại trước.Cô ngã mạnh xuống sàn nhà. Tiếng bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, nhói tai . Máu…máu chảy ra từ chiếc váy trắng cô mặc ngày một nhiều……
Một tiếng sau:
Hạo Kì thất thần nhìn về phía cánh cửa màu trắng, cánh cửa mà phía sau đó chỉ có một mình cô v