XtGem Forum catalog
Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

mưa, mưa rất to mưa khiến tầm nhìn của anh kém đi và cơn buồn ngủ kéo đến, anh muốn ngủ. Mà mệt cũng phải thôi đêm qua anh uống nhiều rượu lắm mà! Khoan đã! Có cái gì đó, đúng rồi, chắc chắn đêm qua đã có chuyện xảy ra. Anh cãi nhau với Thúy Vân rồi anh về Việt Nam, về rồi anh đã vào bar uống rất nhiều rượu và về nhà trong tình trạng say mềm, khi về nhà anh đã cùng với……

“Đêm hôm qua, cô gái đó là ………….Tiểu Mi……….. hay…….. Thúy Vân.?”

“ANH LÀ ĐỒ KHỐN! ANH Ở VỚI NÓ CHƯA ĐỦ SAO???....BUÔNG TÔI RA TÔI KHÔNG PHẢI THÚY VÂN CỦA ANH!!!!!!!”

Anh về nhà, mở cửa phòng mình,tìm đến bếp…cô ko có ở đây, tìm tới phòng khách… không có gì. Anh sang phòng cô, bên trong tối om, có tiếng nước xả trong phòng tắm.

Cạch! Tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Một mùi tanh xộc vào mũi khiến anh buồn nôn, cô ngồi đó tựa lưng vào tường với ánh mắt đờ đẫn, một dòng máu đỏ tươi, cô bật ra những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng, khuôn mặt ngu ngơ, trông cô chẳng khác nào một con búp bê ma trên sàn nhà tắm xung quanh là những vệt máu nhỏ li ti, trong bồn tắm máu khẽ rỉ ra, máu và nước trộn lẫn vào nhau.

Anh với tay ra bật đèn phòng ngủ, một hình ảnh kinh hoàng khác đập vào mắt anh, máu vương *** loang lổ trên sàn, nền gạch trắng chỗ thì li ti những chấm máu nhỏ, chỗ thì đỏ thẫm một vệt máu chảy dài, trên tường bê bết những mảng máu mà anh đoán là do cô dùng tay quệt lên. Có cảm giác như nơi đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát

M...Mi à!!!!!!!!!!!

Anh chạy sang phòng tìm quần áo cho cô rồi anh trở lại và rồi…..anh phải đưa nhanh tay lên bụm miệng mình lại vì cảnh trước mặt anh bây giờ quá đỗi hãi hùng)

Bàn tay cô đẫm trong máu,cô đưa nó lên miệng, mút mát, liếm láp những đầu ngón tay, máu dính đầy xung quanh miệng, dính lên mặt. Từng giọt, từng giọt, máu chảy vào miệng cô, không để chừa đi giọt nào, cô hứng máu một cách thèm thuồng, vòm miệng cô giờ đỏ thẫm đầy máu, âm thanh chóp chép vang lên tiếng mút mát từng đầu ngón tay, cái mùi máu tanh tưởi cứ xộc vào mũi anh. Cô trây trét máu ra khắp cánh tay, và mặt. Rồi dùng đôi bàn tay đầy máu tươi quệt một mảng máu lớn lên tường, lấy tay vò mái tóc rối … những tiếng cười bật ra, những âm thanh không rõ ràng, tiếng gió gào rú, tiếng cành cây đập vào cánh cửa, tiếng sấm chớp ngoài kia, tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng nước chảy từ vòi sen, những âm thanh bật ra khi cô mút ngón tay, tiếng anh khóc… một bản nhạc ghê rợn vang lên trong đêm tối, những âm thanh ma quái, những nốt trầm bổng vang lên như đang dìu dắt người ta vào cõi chết……………..

Đừng Mi à, đừng liếm nữa em không thấy máu tanh à?

Không thể chịu thêm cảnh tượng trước mắt, Hạo Kì tiến lại gần cô, tắt vòi nước, anh cầm lấy tay cô, không cho cô mút ngón tay nữa

-Ư… ư… ư… ư… ư... ư…….. hưc…hưc-Tiểu Mi co rúm người lại, khuôn mặt cô đầy vẻ hoảng sợ, cô úp mặt vào đầu gối, những tiếng khóc thút thít, cô sợ anh

- Mi à……….Anh…………

Anh sững sờ khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của cô…Một dòng máu dài túa ra từ vết cắt sâu hoắm trên cổ tay cô, máu…anh giữ chặt cổ tay cô để cầm máu…nhưng càng giữ máu càng tuôn ra thêm…máu vấy đầy người anh và nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc chỉ trong chốc lát.Anh xé vội cái khăn mặt rồi băng cổ tay cô lại ngăn không cho máu chảy ra nữa. Cô khẽ nhăn mặt, chắc là rất đau

Đau, cô không biết cô có đau không? Có lẽ cô mất cảm giác rồi chăng, cô không biết, cô sợ, chỉ đơn giản là thấy sợ thôi. Sợ rằng vì quá yêu anh nên sẽ hận anh, hận anh nên chỉ muốn anh thuộc về mình, hận anh nên chỉ muốn giết chết anh. Yêu anh nhiều lắm nhưng cũng không ít lần bị anh dày vò, hành hạ. Yêu anh, muốn ở gần bên anh, chăm sóc cho anh, càng muốn gần anh thì chỉ càng bị anh ruồng rẫy, gần anh để anh biết rằng anh ******** tới mức nào, cô sợ, cô cảm thấy ghê tởm……………………

Anh tìm thấy một con dao gấp được cô vứt lăn lóc trên nền gạch loang lổ máu và nó đã cho thấy không ai khác ngoài cô tự hành hạ bản thân mình còn lí do tại sao thì

***

Trưa hôm sau:

Tiểu Mi tỉnh dậy, xung quanh cô là một căn phòng toàn màu trắng, tiếng chim hót nhè nhẹ nắng nhạt qua khe cửa, hình như đây là bệnh viện. Toàn thân cô mỏi như và bàn tay tê buốt, ở phía cổ tay đã được băng kín mít. Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh phòng rồi khẽ thở dài, că phòng trống trải và người cô mong đợi xuất hiện không hề có mặt ở đó. Anh đã không tới. Bất chợt, cánh cửa bệnh viện bật mở. Một người phụ nữ mặc áo blue trắng xuất hiện:

-Hà Huyền Mi đến giờ băng lại vết thương rồi.

-Uhm! dạ, à mà chị ơi tôi bị làm sao mà phải vào đây vây? Ai đưa tôi đến đây thế chị có biết không ạ?

-Uhm mà 4 giờ sáng hôm qua, có một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi đã đưa cô vào đây! đi tìm cậu ta mà cảm ơn đi, nghe đâu cậu ta có người nhà nằm phòng 204 đấy

-Vâng

Tiểu Mi mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, tại sao chỉ một đêm không ngủ mà cô thương tích đầy mình như thế này, càng cố nhớ lại càng thấy đau lòng,mưa, n