
- Nó quyệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mình, nhìn hắn
- Làm vợ anh nhé. Làm vợ bang chủ Thiên Long bàng, làm phu nhân của bang
nhé em - Hắn lấy trong túi áo mình ra chiếc vòng nó đã trả lại cho hắn
và đeo vào cổ nó
- Nhưng em vẫn còn giận lắm - Nó nhìn chiếc vòng mỉm cười rồi nhìn hắn cong cong cái môi hờn giận
- Thôi mà, đừng giận anh nưa được k? 1 năm nay em đã trừng phạt anh rồi
mà. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà - Hắn ôm nó đung đưa người, tỏ vẻ ăn năn
- Em tạm tha nhưng h đói quá anh phải bao em ăn nhé - Nó nhìn hắn cười toét
- k thành vấn đề, em muốn ăn bao nhiêu ăn gì anh cũng chìu hết- Hắn mừng nỡ ôm nó
- Ngốc - Nó cốc nhẹ vào đầu hắn
- Chồng yêu vợ nhiều lắm - Hắn ôm nó vào lòng
- ai nhận làm vợ anh đâu- Nó bĩu môi
- k nhận thì cũng k được, muộn rồi ...
Sau câu nói đấy, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn đằm thắm , tràn đầy
tình yêu thương, nỗi nhớ nhung , niềm hạnh phúc hắn dành cho nó- nhỏ
"lùn" đáng yêu của thằng bé "xấc xược" ngày nào. Và nỗi lo lắng của hắn
trong bao lâu qua cũng đã được giải tỏa
Cuối cùng, nó ngồi trong vòng tay hắn trên bãi biển đợi bình minh lên để
ngắm mặt trời mọc từ nơi giao nhau của bầu trời và mặt biển như cái lần
đầu tiên hắn tỏ tình với nó ý...
---
7h sáng tại biệt thự nhà anh Thắng
- Chào mọi người - Nó cười toe toét bước vào
- Hừ, 2 người đi đâu mà h này mới dẫn nhau về hả? làm anh lo quá à - Hai nó mắng
- Hì, đi đâu đâu.Ngắm hoàng hôn thôi mà- Hắn cười, khoe cái bản mặt đầy hạnh phúc
- Vậy là ổn rồi, làm tụi anh lo quá - Anh Thắng cười
- hihi, ổn quá ý chứ ạ - Linh cười, nháy mắt với Ly
- Ổn chi cơ?- nó đần mặt
- haha, 2 người làm lành thì tụi này khỏi lo. Zậy là có thể lấy nhau được rồi chứ sao? - Hưng hớn hở
- Phải đó, về Việt Nam thôi - Việt cười, gật đầu đồng tình với Hưng
- Ớ, về Việt Nam luôn ý ạ - Mắt nó nghệt ra, đần thúi
- Ừ đúng rồi - Hưng gật đầu chắc nịch
- Phải, em có vấn đề gì à? - Hắn nhìn nó cười
- ừ, h em chưa thể về được - Nó cười cười nhìn hắn
- Sao thế? - hắn ngạc nhiên nhìn nó
- ừ, em còn việc phải làm - Nó nhìn hắn chớp chớp mắt
- Vậy sao h ?- Hưng mếu máo. Kể cả nó với hắn có thành mà cả lũ k cùng về Việt Nam thì còn khướt 2 người kia mới chịu đồng ý làm đám cưới
- Em k bỏ được sao? - Việt nhìn em gái rồi nhìn thằng bạn thân mặt tối sầm lại hỏi
- Thui, mọi người cứ về trước đi. Xong rồi em sẽ về liền . Ha, Linh,Ly- Nó nói nhìn 2 đứa bạn
- Chậc, tại bà tham quá cơ, đành vậy - Ly thở dài
- Em trả hiểu chị sao nữa, cái đó trả hợp với con gái gì cả- Linh lắc đầu chán nản
- Cái gì thế? - Hắn nhìn nó dò xét
- hihi, k có gì đâu. Bí mật quân sự. Rồi sau này anh sẽ rõ thôi - Nó lắc đầu cười
- Thôi được rồi, mấy đứa cứ về Việt Nam trước đi. Chắc tầm 1 tháng nữa là Việt xong thôi, cứ yên tâm- Thắng nói, vỗ vai hắn
- Này, hay anh ở lại cùng em nha - Hắn lo lắng, hắn chẳng yên tâm chút
nào khi để nó lại đây nhất là 1 mình với ổng Thắng (hắn biết Thắng vẫn
có tc với nó mà =.= tên này ghen ghê lắm )
- Đùa hả? Cậu ở đây thì bang ai lo ? - Hưng nhăn mặt nhìn thằng bạn dại gái
- Công ty nữa, tụi này k rảnh đâu nhớ- Việt lườm.
Mấy tên này có vợ roài nên h còn lâu mới đâm đầu vào làm việc như điên nữa, 1 năm là quá đủ rồi
- Được rồi mà, anh cứ về trước đi. Em xong việc sẽ đáp máy bay về liền mà- Nó cười trấn an hắn
- Hứa nha, về liền nhớ- hắn nhìn nó đầy lo âu
- hứa mà - Nó thơm nhẹ lên má hắn, cái mặt hắn đang sị ra như trẻ con vậy
Rồi nó cùng anh Thắng tiễn mọi người ra sân bay về Việt Nam.Hắn cứ mong ở
lại với nó nhưng k được vì cứ định trốn là lại bị 2 tên bạn thân yêu kia tóm lại nên rốt cục đành ngậm ngùi chia tay nó vào máy bay...nhưng cũng k quên cảnh cáo anh Thắng phải chăm nó và k được có ý nghĩ tán nó nữa
vì h nó là của hắn rồi... chậc...châc...
HƠN 1 THÁNG SAU:
- Haizzzzzzzzzzzzz- Hắn thở dài thườn thượt
- Sao thế mày? - Việt nhìn khuôn mặt bí sị của hắn hỏi
- K? - Hắn lắc đầu chán nản
- Khó chịu đâu hả?- Hưng nhìn hắn nhíu mày
- K - Hắn lắc đầu
- Thằng này sao dạo này suốt ngày thở dài thườn thượt vậy? Mặt mũi thì như đưa đám ý- Hưng nhìn hắn gắt
- Kệ tao - Hắn ỉu xìu nốc rượu
- Hihi, chắc là Nam bị bệnh tương tu thôi chứ chẳng có bệnh đặc biệt đâu- Ly cười
- À! Té ra là thế - Hưng chẹp miệng gật gù
- Mà kể cũng lạ thật, hơn 1 tháng rồi mà. H này chắc phải xong rồi chứ- Linh nói
- Mày, Việt có gọi cho mày k? - Việt lay lay hắn
- Lúc đầu tao gọi thì Việt bảo đừng gọi nữa k cô ấy k chịu đc mà về Việt
Nam mất. từ đấy k liên lạc gì luôn - Hắn ngao ngán nói, lại nốc rượu
- haha, khéo Việt nó bỏ mày theo thằng Tây nào rồi cũng nên