
tôi thật là nham hiểm . Chắc
chắn câu nói này của tôi sẽ làm cho 2 người này sợ chết kiếp luôn cho mà xem .
Có thể là cướp nhà băng , đi quét dọn , rồi là chạy ra đường – bắc loa
lên và nói rằng : “Tôi bị điên , đừng lại gần tôi ” không thì “Tôi bị
gay , đừng lại gần tôi ” .
Ha ha ha , thật là sung sướng . Thật vui làm sao khi nghĩ đến mấy cái ý tưởng như vậy .
Tuy nhiên những suy nghĩ này quá tầm thường . Tôi phải kiếm trò gì thật độc đáo mới được .
-Làm việc đàng hoàng và đúng với chuẩn mực của xa hội đấy nhé , nhìn mặt cậu có vẻ nguy hiểm lắm .
Việt nhìn tôi nói kèm theo cái mặt ngu ngu ngơ ngơ .
Có lẽ tôi biểu lộ hơi nhiều thì phải , gì mà đúng với chuẩn mực xã hội
cơ chứ . Hình như là cậu ta suy nghĩ hơi bị nhiều quá rồi thì phải , à
mà phải nói là suy nghĩ của cậu ta rất đen tối . Chỉ có đen tối nên mới
dùng những từ như vậy chứ nhỉ ?
Mà thôi tôi sẽ cho qua , ít nhất thì cũng nhờ lời nói của cậu ta mà
khuôn mặt của Duy và Minh có vẻ nhăn lại . Chắc là suy nghĩ rồi ha ha ha .
-Chuẩn mực xã hội ư ? Từ điển của tôi không có những từ đó .
Tôi vừa nói vừa kèm theo một nụ cười .
Bây giờ là thời cơ để trả thù , những người này làm tôi sợ như thế nào thì giờ tôi sẽ làm cho họ sợ tôi như vậy . Ha ha ha .
Thật là tự khâm phục bản thân khi biềt dùng từ một cách đúng lúc .
-Này , không được làm việc gì có hại đến danh dự , lòng .. lòng tự trọng , đạo đức , ảnh hưởng đến người khác .
Minh nói nhưng có chút hơi lo sợ .
Vậy là kế hoạch củ tôi đã thành công rồi ha ha ha .
Cậu ta đã sợ đến mức nói lắp bắp rồi . Vui quá , vui quá .
Nhưng mà không hẳn chỉ là Minh đâu nhé . Cả Duy và những người còn lại cũng như vậy .
Họ đều đang lo sợ , sướng quá . Không ngờ cái cảm giác làm cho người ta sợ lại tuyệt vời như vậy .
Hãy cứ tiếp tục tưởng tượng đi , tưởng tượng thật cao và thật xa vào .
Và càng cao càng xa càng tốt ha ha . Tôi sẽ giết mấy người bằng cách cho mấy người suy nghĩ , một kế hoạch thật tuyệt vời . Giêt người không cần bằng dao kéo . ha ha ha ….
-Thì chỉ là 3 điều kiện thôi mà , hai người cứ yên tâm đi . Nhìn mặt tôi hiền lành
thế này thì làm sao mà hành nghề đạo tặc được .
Tôi vừa nói vừa cười . Một nụ cười thân thiện hiền lành , có thể ví rằng như thiên sứ .
Nhưng mà tôi biết rằng , câu nói và nụ cười của tôi chỉ làm họ thêm sợ
hãi và suy nghĩ mà thôi . Tôi vốn giỏi trong mấy trò hù dọa người khác
mà .
-Thế điều kiện của cậu là gì ? Nói điều kiện đi .
Duy hỏi , dù rằng là mặt cậu ta không hiện lên nỗi sợ hãi nhưng qua
giọng nói thì tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ trong người cậu ta .
-Điều kiện à ? tôi chưa nghĩ ra .
Tôi nói xong thì huýt sáo tỏ như vẻ rất chi là vô tư .
Đấy , cái kế hoạch của tôi đã thành công rồi , cụ thể là họ đang sợ hãi đấy thôi .
Thật là sung sướng . Thích quá . Vui quá . Cám giác cứ như đang ở trên thiên đường vậy .
-Đưa số điện thoại của hai người đây . Tôi sẽ lưu lại , khi cần và nghĩ ra được điều kiện thì tôi sẽ gọi để thông báo .
Tôi sẽ làm cho cái kế hoạch này tơr nên bí ẩn , hà hà càng bí ẩn càng
tốt mà . Vui thật . Tôi sẽ làm cho mấy người này phải tò mò , và khi
chúng ta tò mò thì trí tưởng tượng sẽ luôn luôn được khai triển ra một
cách vô cùng phong phú .
Mà mấy người này thì trí tò mò và tưởng tượng rất cao . Chính vì vậy có lẽ tối nay sẽ không ai ngủ ngon - ngoạ
-À cái đó thì khỏi . Tôi lưu số tôi và Duy vào máy của cậu rồi .
Minh hí hửng cười .Ánh mắt thì sáng lên như vớ được vàng . Có vẻ như cậu ta rất vui .
Cậu ta cũng nhanh thật .
-Thế em lưu số anh vào chưa ?
Hoàng hỏi Minh .
-Số anh thì lưu vào làm gì ?
Minh nói mà chả thèm nhìn Hoàng .
-Thế thì để anh tự lưu .
Hoàng nói xong thì tự giựt lấy điện thoại trên tay tôi vì tôi đang lấy điện thoại ra để kiểm tra mà .
Nhưng chưa kịp kiểm tra thì đã bị chụp rồi .
-Để em lưu nữa .
Việt cũng giành lấy điện thoại rồi lưu lại .
Giờ thì điện thoại tôi đều có số của 8 người này , và số điện thoại tôi cũng nằm trong danh sách của họ nữa .
Cũng chẳng hiểu vì sao mà mấy người này lại khoái biết số điện thoại tôi như vậy nữa . Có khi nào là muốn hẹn hò không ???
Chắc là không có chuyện đó đâu . Tôi suy nghĩ nhiều quá rồi .
Tóm lại là sẽ có âm mưu .
Nhưng mà giờ mọi chuyện cũng coi như xong rồi đấy nhỉ ?
Đến giờ đuổi cổ mấy người này ra khỏi nhà rồi he he .
-Mọi việc đã xong , giờ thì mấy người có thể ra về rồi .
Tôi mỉm cười nhã nhặn cùng kết hợp với tay chỉ hướng ngoài cửa .
Nhưng mà giờ tôi mới chợt nghĩ đến một điều , đó là họ vào nhà tôi bằng cách nào ??????
Họ vào nhà tôi bằng cách nào nhỉ ? Không lẽ họ có chìa khóa vào nhà tôi ư? hay là bẻ khóa nhỉ