XtGem Forum catalog
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

tỉa thành những bông hoa và thành hình thù những con chim trông thật
bắt mắt và hấp dẫn, dạ dày ông ta bắt đầu sôi lên.

Ở giữa bàn, Băng đặt một nồi lẩu.

Mỉm cười thật tươi, trên người vẫn đeo tạp dề, Băng lịch sự mời theo kiểu
một nhân viên đang phục vụ trong một nhà hàng sang trọng và cao cấp.

_Mời quý khách dùng bữa.

Ông ta bật cười.

Càng ngày ông ta càng thấy, cô vợ trẻ con của mình có rất nhiều tài năng và bí ẩn chưa được khám phá ra.

Ông ta tin rằng khi sống với nhau đủ lâu và đủ để hiểu tính cách của đôi bên, cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung.

Bà giúp việc lấy một chai rượu ngoại và một cái ly rồi đặt trước mặt ông ta.

Ông ta định mở nắp rồi rót ra một ly, Băng liền nắm lấy tay ông ta.

_Khoan đã !

_Có chuyện gì sao ?

Ông ta chăm chú nhìn Băng như dò hỏi.

_Ông có muốn uống rượu pha chế không ?

Ông ta phải mấy hai giây mới hiểu cô vợ mình đang nói gì.

Miệng ông ta nhếch lên, mười ngón tay đan xen vào nhau, tay chống cằm, ông ta mỉm cười thú vị hỏi Băng.

_Cô đang đùa đúng không ? Trông cô không giống một nhân viên pha chế rượu ở quầy bar.

Băng vuốt tóc, dáng vẻ thong dong tự tại, mắt rực sáng, khuôn mặt biểu hiện vẻ tự tin không dấu giếm.

_Ông có muốn thử không ?

Ông ta nghĩ mất một ly rượu cũng không có đáng gì, hai nữa nếu Băng không
biết pha chế rượu và không thể uống được thì đem đổ bỏ đi, biết đâu nhờ
lần này lại thêm được một trận cười thỏa mãn và hứng thú nữa thì sao.

Ông ta gật đầu khuyến khích Băng.

_Cô làm đi.

Do nhà ông ta không có đồ dùng của nhân viên pha chế rượu giống như ở quầy bar, nên Băng phải dùng thứ khác để pha chế.

Băng cẩn thận hòa mấy thứ rượu trên kệ tủ của nhà ông ta lại với nhau, sau
đó Băng mở tủ lạnh lấy mấy thứ hoa quả có sẵn, Băng bắt đầu pha chế.

Bà giúp việc nín thở đứng nhìn Băng thuần phục pha chế rượu như một nhân
viên pha chế chuyên nghiệp và có kiến thức sâu sắc về mùi vị của từng
loại rượu khác nhau.

Riêng ông ta cười thầm.

Buổi tối hôm qua, ông ta đã chứng kiến được khả năng uống rượu của Băng.

Là một người không biết uống rượu, cũng không biết thưởng thức rượu như Băng thì làm gì có khả năng pha chế rượu.

Pha chế rượu không hề đơn giản, ngoài việc phải am hiểu về rượu, biết phân
biệt mùi vị của các loại rượu, còn phải hiểu tác dụng của các loại rượu
khi trộn lẫn với nhau cùng với các loại đồ uống và thực phẩm khác sẽ cho ra mùi vị gì, sẽ mang lại cảm giác gì khi người khác uống loại rượu do
mình pha chế.

Một người mù tịt về rượu như Băng có thể pha chế được một ly rượu ngon sao ?

Ngay cả một sành sỏi và biết thưởng thức rượu như ông ta cũng không thể pha chế được một ly rượu ngon nói gì đến Băng.

Càng nghĩ ông ta càng cười thầm, càng cho rằng Băng không có khả năng.

Đặt ly rượu trước mặt ông ta, Băng chìa tay mời.

_Ông uống thử đi.

Ông ta nheo mắt nhìn Băng.

_Cô chắc thứ này uống được chứ ?

Băng vuốt tóc.

_Đây không phải thuốc độc, cũng không phải nước lã. Tại sao ông nghĩ là không uống được ?

Cãi nhau và hỏi Băng cũng bằng không. Nếu còn đôi co nữa, ông ta sợ rằng
mình sẽ biến thành một đứa trẻ con trước mặt bà giúp việc nên không nói
gì nữa.

Băng thấy ông ta còn chần chừ, Băng nói thêm.

_Uống nhanh đi ! Nếu ông không uống, tôi sợ rằng ông sẽ hối hận, lần sau tôi sẽ không pha chế rượu cho ông uống nữa đâu.

Nếu Băng không nói, ông ta còn có nhã hứng thử, nhưng vì Băng nói nên ông
ta thận trọng không dám uống ngay, ông ta sợ phải chạy vào phòng tắm để
nôn hết ra những thứ mà Băng đã pha để tạo nên ly rượu cho ông ta uống.

Băng im lặng nhìn ông ta, mặt Băng bình thản, dáng vẻ kiên nhẫn chờ ông ta uống thử.

Cực chẳng đã, ông ta đành bất đắc dĩ đóng vai một người thử rượu.

Hít một hơi thật sâu, thân người cứng đờ, chậm chạp, tay cầm lấy ly rượu, ông ta cho lên môi.

Bà giúp việc nín thở theo dõi từng động tác hết sức đẹp mắt và tao nhã của ông ta.

Băng vẫn giữ nguyên nụ cười tràn đầy tự tin và bình thản của mình.

Không dám uống nhiều sợ phải đi vệ sinh nhiều lần nên ông ta chỉ nhấm nháp một chút trên đầu lưỡi.

Mùi vị rượu thơm nồng quyến rũ, ngọt, cay, lại hơi béo đang tan chảy xuống cổ họng.

Không kìm nén được sức hút từ ly rượu, ông ta uống thêm một chút, rồi một
chút, cứ như thế, ông ta đã uống được gần một nửa ly rượu.

Lúc
này ông ta mới đặt ly rượu xuống bàn, mặt ông ta biểu hiện sự kinh ngạc, hưng phấn, tò mò và thỏa mãn vì chưa bao giờ được uống một ly rượu nào
ngon như thế.

Ông ta không ngờ được rằng vợ của mình đã thực sự
pha chế được một ly rượu mà một người vốn khó tình và kén chọn ăn uống
như ông ta cũng phải gật đầu khen ngon.

_Thế nào, uống được chứ ?