XtGem Forum catalog
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

làm chủ được trò chơi, Băng không thể che dấu được nụ cười sung sướng nở trên môi.

Vừa mới buông Băng ra, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, e thẹn và ngượng ngùng
của Băng, vì hôn nên hai má Băng càng lúc càng đỏ, môi Băng càng lúc
càng quyến rũ.

Vuốt tóc mấy cái, biết rằng mình ngu, biết rằng
mình đang bị con tiểu yêu này dẫn dụ vào lưới tình nhưng không có cách
nào điều khiển được chính mình.

Thêm một lần nữa cả hai lại quấn lấy nhau.

Băng đẩy ông ta ngã xuống giường, còn bản thân mình nằm bên trên.

Đêm nay ai thuộc về ai, hay ai đang làm chủ trò chơi không quan trọng, điều quan trọng là cả hai đều bị đối phương thu hút và không cưỡng lại nổi
đam mê của chính mình.

Sáng hôm sau, dù có mệt đến đau, đau ốm thế nào, theo thói quen và theo quán tính, bao giờ Băng cũng dậy đúng lúc năm giờ sáng.

Cảm giác lúc này của Băng là rất mãn nguyện, sung sướng và hạnh phúc.

Băng không hiểu tại sao nước mắt trên má mình vẫn còn chưa khô, cơ thể tuy đau nhức nhưng lại cảm thấy tan chảy và rung động.

Băng quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Chỉ một cái liếc nhìn, mặt Băng đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn e thẹn và bối rối, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực.

Ôm lấy má, Băng chửu thầm.

“Mình bị điên rồi hay sao ?”

“Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra mà mình lại có cảm giác rung động và xao xuyến khi nhìn thấy ông ta thế này ?”

“Phải chăng là mình đã bị điên ?”

“Có lẽ mình đã bị điên thật”

Băng vỗ đầu mấy cái, sau khi đã loại bỏ sạch hơi rượu trong đầu, Băng bắt đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua.

Nhớ đến đâu, mặt Băng chuyển màu liên tục đến đấy.

Bịt chặt miệng, Băng cố ngăn tiếng hét trong cổ họng.

Băng kêu Trời.

“Hu hu hu ! Sao con có thể để cho chuyện kinh khủng này xảy ra ? Sao con có thể trao đời con gái cho ông ta hả Trời ?”

Mặt Băng xám ngoét, bao nhiêu ý nghĩ hạnh phúc và vui sướng đều tiêu tan hết cả.

Băng không coi trọng cái gọi là trinh tiết kia vào đâu cả, huống hồ người mà Băng trao cho lại là chồng của mình.

Nói đi nói lại chuyện này hoàn toàn hợp pháp và đúng đắn.

Nhưng vẫn còn một thứ khiến Băng bứt rứt và khó chịu.

Đối với một cô gái phóng khoáng như Băng thì dù có không phải lấy chồng cả
đời cũng không sao nhưng mà chuyện này làm nhục lòng tự trọng của Băng.

Băng không ngờ được rằng chính mình lại là người câu dẫn ông ta vào tròng.

Dù có chết, Băng cũng không thể biểu lộ khuôn mặt nhu thuận với ông ta vì đã trao cho ông ta thứ quý giá nhất của mình.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Băng thấy cơn đau đang hành hạ bản thân.

Băng càng lúc càng thấy bực mình và tức giận.

“Khỉ thật ! Đàn ông đúng là sướng, họ đâu phải khổ như phụ nữ”

Vơ bộ quần áo ngủ. Băng nhanh chóng phi thân vào phòng tắm.

Hôm nay, Băng quá chán chường và bực mình nên từ bỏ thói quen vừa hát, vừa tắm.

Sau khi tắm xong, Băng nhanh chóng bước ra ngoài. Băng muốn rời đi trước khi ông ta tỉnh dậy.

Nhưng hình như ông Trời không biết chiều lòng người, vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lấy cặp sách, ông ta đã tỉnh dậy.

Ông ta tò mò nhìn Băng, ông ta muốn biết sau chuyện đêm hôm qua, Băng sẽ có thái độ như thế nào.

Băng lạnh lùng nhìn ông ta, thái độ của Băng đối xử với ông ta không khác ngày thường bao nhiêu.

Khoác túi sách trên vai, vén gọn tóc sau gáy, Băng ung dung bước đi.

Lần này người bực mình và tức giận, người lên tiếng trước là ông ta.

_Cô định đi đâu ?

Chân vẫn đều bước, Băng bình thản trả lời.

_Đi học.

_Ăn xong tôi sẽ đưa cô đi.

_Không cần.

Ông ta cười nhạt.

_Nếu cô dám trái lời tôi, tôi sẽ làm đơn chuyển trường cho cô. Lúc đó cô đừng hòng mà gặp lại cô bạn thân của cô nữa.

Đang đi, Băng dừng lại, quay phắt lại nhìn ông ta, Băng tức giận hỏi.

_Tôi là con rối của ông hay sao mà ông luôn ra lệnh và bắt tôi làm theo lời của ông thế ?

Ông ta không nói gì.

Chỉ cần Băng chịu làm theo lời của ông ta nói là được rồi.

Bước xuống giường, ông ta tự nhiên khoác chiếc áo choàng tắm vào người.

Băng đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.

Trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười, mắt ông ta trìu mến nhìn Băng.

Do Băng quay mặt đi nên không hay ông ta đang cười một nụ cười hạnh phúc, mê đắm và quyến rũ mà chưa một ai có thể nhìn thấy.

Nhìn vệt máu khô trên tấm ga rải giường màu trắng, ông ta không biết nên vui hay nên buồn.

Người con gái này là người ông ta muốn lấy vì muốn trả thù nhưng từng
ngày trôi qua đi khi ở gần bên nhau, ông ta lại phát hiện bản thân mình
cần cô ấy, đang bị quyến rũ, bị cuốn hút và có những cảm xúc mãnh liệt,
có những suy nghĩ không tên đang len lỏi vào trong suy nghĩ của mình,
thậm chí ông ta còn có ý n