Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

ũng cô đơn và sầu khổ một mình, không có ai
hiểu được ông ta, cũng không có ai bầu bạn sớm khuya.

Càng nghĩ
ông ta càng thấy mình giống như một vị hoàng đế trong cung cấm, tuy được cả thiên hạ, nhưng bên cạnh lúc nào cũng chỉ một mình một bóng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác giết hại, lúc nào cũng phải đề phòng
cận thần và thê tử của mình.

Một người có tất cả như thế, cũng
đâu có thể so sánh được với một lão nông tuy rằng suốt ngày châm lấm tay bùn nhưng đêm có thể ngủ một mạch đến sáng mà không cần phải lo nghĩ
gì.

Cuộc sống xem ra không có gì là toàn vẹn cả, sống trong nhung lụa, có nhà lầu, xe hơi cũng chưa chắc gì đã cảm thấy hạnh phúc.

Tự dưng ông ta thấy ghen tị với Băng, tuy rằng Băng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tuy rằng phải vất vả mưu sinh nhưng nụ cười lúc nào cũng trực
sẵn trên môi, tối có thể ngủ ngon, vô lo vô nghĩ, cuộc sống như thế mới
thật vui vẻ, mới thật sung sướng.

Vén chăn sang một bên, ông ta nằm xuống.

Lần đầu tiên sau sáu năm, ông ta mới ngủ cùng một người phụ nữ trên chiếc giường trong chính căn nhà của mình.

Trên người Băng không hề sức nước hoa, cũng không dùng mỹ phẩm, cơ thể Băng
toát ra mùi hoa nhài, toát ra mùi hương thanh tịnh, nhẹ nhàng và thoải
mái, một mùi thơm thoát tục.

Quay sang nhìn người con gái bên
cạnh, tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn và tươi mát của Băng, ánh mắt ông ta
ngập tràn đau khổ và thù hận.

Ông ta biết dùng Băng để trả thù là không đúng nhưng chỉ có cách này ông ta mới hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Ông ta không muốn trả thù trực tiếp lên cha mẹ Băng, mà muốn họ từ từ thấu hiểu cảm giác bị hành hạ và dày vò từ xa là gì.

Sáng sớm, Băng giật mình thức giấc.

Theo thói quen, Băng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, hai tay dơ lên cao, vươn vai, đầu nghiêng hết sang trái rồi lại nghiêng sang phải.

Mọi hôm đều là do Băng dậy sớm hơn Hoa nên nhiệm vụ gọi Hoa dậy vào mỗi sáng là do Băng đảm nhận.

Sờ vào tai ông ta, mà Băng cứ ngỡ tưởng là tai Hoa, Băng véo nhẹ.

_Dậy đi ! Sáng rồi !

Đang ngủ ngon lành, tự dưng bị cô vợ nhỏ dùng hành động thô bạo và cái miệng như loa phát thanh gọi dậy, ông ta mở mắt.

_Cô có thể nói nhỏ được không ?

Băng vẫn tưởng đang ngủ ở căn nhà trọ và người đang nằm cạnh mình suốt đêm
hôm qua là Hoa nên không chú ý đến giọng nói của ông ta.

_Đã sáng rồi mà cậu vẫn còn nằm gan nữa hả ?

Ông ta sửng sốt nhìn Băng, chú ý đến lời Băng nói, ông ta mới biết cô vợ của mình vẫn còn đang nằm mộng.

Vén chăn, ông ta ngồi dậy.

_Cô đang nói chuyện với ai thế ?

Băng quay lại nhìn ông ta.

_Con quỷ ! Đừng nói lôi thôi ! Mau dậy nấu cơm sáng đi !

Lúc này ông ta rất muốn cười, nhưng cười không nổi.

Thấy Hoa không chịu bước xuống giường, cũng không lên tiếng nói câu nào,
Băng tức giận mở to mắt nhìn người đang ngồi trước mặt.

Đến khi
nhìn kĩ, đầu tiên Băng giật mình, lấy tay dụi mắt hai ba lần, Băng cố
nhìn kĩ xem mình có nhìn lầm không, vỗ chán Băng cố nghĩ lại chuyện hôm
qua.

Sau khi nhớ lại hiện giờ mình đang là vợ của ông ta, cái miệng nhỏ nhắn của Băng hét lên.

_A…a…a… !

Chỉ thẳng vào mặt ông ta, Băng lắp bắp.

_Tại…tại sao ông lại ngủ ở đây ?

Nhìn khuôn mặt phút đỏ, phút trắng, phút tái nhợt, nhìn ánh mắt thất thần của vợ, ông ta phải cố nén cười.

_Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu ?

_Nhưng…nhưng mà… !

_Nhưng mà sao ?

_Còn sao trăng gì nữa, một căn biệt thự rộng lớn thế này ông không thể tìm được cho mình một phòng hay sao ?

_Cô là gì của tôi ?

Ông ta không trả lời Băng mà ngược lại ông ta còn vặn hỏi Băng.

_Là vợ.



_Đã là vợ thì cô phải ngủ cùng tôi, đúng chứ ?

Băng hầm hầm đứng bật dậy, không thèm bảo ông ta câu nào, Băng nhảy bộp xuống giường.

Hành động của Băng, giống hệt như một đứa trẻ con.

Nhìn Băng chạy vào phòng tắm như gió, ông ta dựa người vào thành giường, tay vắt trên trán, đầu lại nghĩ ngợi lung tung.

Đánh răng rửa mặt xong, không cần chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên
giường, lấy một bồ đồ trong túi hành lý, Băng đi thay quần áo.

Hôm nay, Băng phải đến trường nên không có tâm tư ăn cơm sáng.

Chỉ cần nghĩ cả ngày hôm nay, mình không phải ở đây, không phải nhìn thấy
ông ta, trong lòng Băng cười sung sướng mãi không thôi.

Tuy rằng chỉ dám cười thầm, nhưng làm sao dấu được con mắt sắc bén của ông ta.

Băng vừa bước ra cửa, ông ta nói luôn.

_Ăn sáng xong, tôi sẽ cho người đưa cô đi học.

Cảm giác lúc này của Băng là bực mình.

_Không cần, tôi có thể tự đạp xe đến trường.

_Cô lấy gì để đi ?

Băng gãi đầu, hôm qua, Băng bị ông ta bắt đi bằng xe ô tô nên xe máy đành để lại ở nhà trọ.

Nhưng dù ông ta không bắt đi


Old school Easter eggs.