Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

là tính cách hay làm nũng của Hoa. Trong khi Băng mạnh mẽ và
tính cách giống như đàn ông, hoa lại quá mít ướt và quá yếu đuối.

Sống và ở chung nhà, Băng và Hoa đã hiểu, và biết rõ tính nết của nhau nên thương nhau và bảo vệ lẫn nhau.

Họ là hai chị em tốt.

Con đường Trần Quốc Toản ngập tràn nắng và hoa. Băng yêu và thích con đường này, con đường mang lại cảm giác ấm áp và quen thuộc cho Băng.

Mỗi lần đi trên con đường này, Băng lại nhớ về cô nhi viện, nhớ về những
đứa trẻ mồ côi và nhớ về những kỉ niệm không thể quên của mình.

Trên môi Băng nở một nụ cười hạnh phúc và tươi tắn, tuy chưa một lần được ôm trong vòng tay cha mẹ nhưng Băng luôn được các mẹ bề trên thương yêu và chăm sóc.

Với Băng mà nói, các mẹ bề trên chẳng khác gì những
Thiên sứ, họ chính là người đã dạy cho Băng hiểu Chúa luôn ở bên cạnh
bảo vệ và chăm sóc cho Băng.

Dù không có được tình cảm và tình
thương của cha mẹ, nhưng Băng có được tình người, có được những vòng tay ấm áp của mọi người, đối với Băng như thế là đủ, Băng không còn mong
mỏi gì hơn nữa.

_Cẩn thận !

Hoa hét thất thanh.

Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang vượt qua trước mặt cả hai.

Băng đang chìm đắm vào những kí ức hạnh phúc và vui vẻ trong thời gian sống ở cô nhi viện nên không tập trung vào lái xe, hậu quả chỉ còn một chút
nữa, Băng đâm vào xe ô tô.

_Két !

Bánh xe mài sát vào đường bê tông rải nhựa tạo nên âm thanh chói tai và tóe lửa.

Hoa sợ hãi hét liên tiếp lên mấy tiếng, mắt nhắm chặt, hai dòng lệ lăn dài trên má, vòng tay siết chặt quanh eo Băng.

Băng vừa buồn cười, vừa phẫn nộ.

Trong khi là đứng mũi chịu sào, Băng vẫn cảm thấy bình thường và xử lý tình
huống ngàn cây treo sợi tóc thật nhanh, Hoa lại càng làm cho tình hình
thêm rối, và thêm tồi tệ hơn.

Dù không xẩy ra tai nạn nhưng đầu xe máy của Băng cũng va vào thân xe ô tô của người ta.

Băng chưa kịp quát cô bạn thân – Hoa ngồi ở phía sau. Từ trên xe, một người
đàn ông trong bộ vét màu đen khoảng hai mươi sáu tuổi bước xuống.

Nhìn hình dáng và điệu bộ của anh ta, Nguyệt đoán anh ta là tài xế vì ngồi ở ghế đằng sau còn một người đàn ông nữa, do cửa kính màu đen, ánh nắng
lại chói chang nên Băng không nhìn rõ được mặt của ông ta.

Băng
quan sát người đàn ông trước mặt, nước da ngăm đen, sống mũi cao, khuôn
mặt góc cạnh, đôi mắt sắc, mái tóc bồng bềnh quyến rũ.

Đánh giá vẻ bề ngoài của anh ta, Băng có thể gật gù hai từ “Không tệ”

Anh ta nghiêm giọng bảo Băng.

_Cô có biết cô vừa làm gì không ?

Hoa hốt hoảng cúi đầu xuống lưng Băng, ngay cả nhìn anh ta một cái, Hoa cũng không dám nhìn.

Băng hiểu tính cô bạn mình nhát gan, lại bị dọa cho sợ chết khiếp nên không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta cũng đúng.

_Tôi biết.

Băng bình tĩnh trả lời.

_Cô định giải quyết chuyện này thế nào ?

Bằng cười nhạt.

_Tôi không hiểu ý của anh.

Anh ta lạnh lùng nói.

_Cô đâm vào xe ô tô của tôi, cô lại nói cô không hiểu là sao ?

Băng quan sát con đường, quan sát từng dấu hiệu nhỏ, Băng đang tính toán cách thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

Mặc dù ngoài mặt Băng bình tĩnh như thế nhưng trong lòng Băng đang khóc thầm và không ngừng kêu than.

Nếu phải bồi thường tiền, Băng lấy tiền đâu để trả cho người ta.

Băng kêu khổ, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Băng.

Vặn chìa khóa xe, Băng bước xuống.



_Anh muốn giải quyết thế nào ?

Băng khẳng khái hỏi.

Anh ta nhếch mép cười lạnh.

_Còn giải quyết thế nào nữa, thứ nhất cô phải xin lỗi ông chủ của tôi, thứ hai cô phải đền tiền.

Băng than thầm một tiếng.

“Xong rồi ! Xin lỗi mình còn có thể làm được nhưng đền tiền với một chiếc xe
sang trọng và đắt tiền như thế này mình làm sao mà trả nổi”

Băng xoa cằm, gãi đầu, Băng cố vận dụng trí khôn và miệng lưỡi của mình để thuyết phục anh ta bỏ qua cho mình.

_Anh thông cảm, thật sự em không cố ý gây ra chuyện này.

Băng nở một cười thật xinh.

_Em thấy xe của anh cũng có bị làm sao đâu. Cũng sắp Tết rồi, anh có thể bỏ qua cho em lần này được không ?

Nụ cười của Băng dễ thương và thơ ngây như một đứa trẻ con.

Ai nhìn thấy nụ cười của Băng cũng phải động lòng, và rộng lòng tha thứ
nhưng chủ tớ của chiếc xe này không phải là người có thể vì nụ cười của
Băng mà dễ dàng bỏ qua cho Băng.

Họ thuộc diện máu lạnh và vô tình giống hệt một tảng băng lâu năm không có ánh nắng.

Anh ta mặt lạnh như tiền đáp.

_Không nói năng lôi thôi, mau xin lỗi và đền tiền đi.

Băng chửu thầm.

“Đồ máu lạnh ! Đừng tưởng vì anh giàu, anh sang mà anh được quyền bắt nạt
và chèn ép tôi. Nếu không nói lý lẽ và lẽ phải thì thôi, một khi đã nói, tôi sẽ cho anh bi