Ring ring
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

ẽ tìm được thông tin
gì đó liên quan đến Băng, hy vọng có thể sớm tìm ra được Băng.

Đêm nay, ngày mai, rồi mai sau, biết đến bao giờ, căn biệt thự rộng lớn và
lạnh giá của ông ta mới tràn ngập tiếng cười và hơi ấm của Băng ?

Do nhà họ Hoàng giàu có nên anh em ông ta mỗi người đều có nhà riêng, bố mẹ ông ta cũng có một căn nhà ở vùng ngoại ô.

Ông bà Hoàng thường xuyên sống ở nước ngoài nên căn nhà ở ngoại ô sáu năm
nay đều do một người giúp việc và một ông quản gia chăm sóc và lau
chùi.

Lần này về nước, không biết hai ông bà sẽ ở trong nước bao lâu những căn nhà đó sẽ không còn bị bỏ hoang nữa, vì chỉ cần ông bà
Hoàng sống ở đâu, nơi đó sẽ rất náo nhiệt và rộn vang tiếng cười.

Từ xa căn nhà bốn tầng sơn màu xanh nhạt hiện lên trong nắng vàng, trong gió, trong màu xanh của lá và của cây.

Hơn một năm nay, ông ta mới quay lại đây.

Buổi chiều, Phúc đến tu viện nơi mà Băng đã từng sinh sống theo lệnh của ông ta.

Do còn nhiều công việc nên ông ta không thể đi, ngoài ra cũng do tin tưởng vào khả năng giải quyết công việc của Phúc nên ông ta yên tâm hoàn
thành xong nốt dự án của công ty.

Nhờ sự gợi ý và phát hiện của
Băng, ông ta đã biết được dự án lần này có vấn đề, có nguy cơ dẫn đến
phải bồi thường và phải ra hầu tòa.

Ông ta kiên quyết xa thải ngay mấy nhân viên dám đem ông ta ra làm trò đùa ngay vào buổi chiều hôm nay.

Ba nhân viên trong tổ dự án không ngờ được rằng chỉ vừa mới nộp dự án cho
ông ta đã bị ông ta phát hiện ra bản dự án có vấn đề, phát hiện ra họ đã ăn cắp dự án của nước ngoài.

Họ run cầm cập khi bị ông ta chiếu tướng, bị nhìn bằng ánh mặt lạnh lùng.

Băng biến mất, tâm trạng của ông ta hôm nay rất xấu.

Bình thường, ông ta còn bình tĩnh và lạnh lùng mà phán xét họ, nhưng hôm nay giọng của ông ta giống như một dũi đao cứa sâu vào da thịt của họ.

_Thế nào, các cậu có gì để giải thích không ?

Ném cuốn dự án xuống giữa bàn, nhìn họ bằng ánh mắt giết người, ông ta căm phẫn hỏi.

Ba người trong tổ dự án mồ hôi đầm đìa, ngay cả ngước mắt lên nhìn ông ta, họ cũng không dám.

Miệng họ khô đắng, khả năng nói và phản biện bay sạch ra khỏi đầu họ.

_Sao không nói gì đi ?

Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn nhìn họ bằng ánh mắt giết người.

_Rầm !

Ông ta tức giận đập bàn, mặt lộ sát khí.

_Đừng chọc tức tôi. Nếu các cậu không giải thích được, thì hãy mau về thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc luôn đi.

Người nọ đùn đẩy người kia, cuối cùng không ai dám lên tiếng nói gì.

Ông ta cười nhạt.

_Như vậy đã rõ, hành vi ăn cắp tác phẩm của các cậu không cần phải giải thích nữa. Các cậu có thể đi được rồi.

Ông ta phất tay ra hiệu cho hai vệ sĩ đô con và cao to của mình.

Ba kiến trúc sư kia chỉ là những con chuột nhắt làm sao họ dám chống cự và so sánh được với hai vệ sĩ của ông ta.

Chỉ cần nhìn thấy ông ta, bị ông ta tra hỏi trong căn phòng Tổng giám đốc
này cũng đủ khiến cho họ tim đập chân run, mồ hôi ròng ròng rồi, họ còn
sức lực đầu để nói và kháng nghị nữa.

Mặc dù đã trút đi được một gánh nặng nhưng ông ta không thể vui nổi.

Mà ngược lại nỗi buồn trong lòng ông ta càng ngày càng đậm sâu.

Ông ta đang nhớ đến Băng, đang buồn, đang cô đơn.

Cầm điện thoại di động trên tay, ông ta nông nóng chờ thông báo kết quả của Phúc.

Ông ta cầu mong lần này Phúc sẽ thu thập được một chút tin tức nào đó về Băng.

Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, ông ta sẽ phát điên lên mất.

Trong khi sếp đang lo lắng, đang bồn chồn, đang vò đầu bứt tóc ở trong văn phòng, Phúc đã lái xe đến nơi.

Tu viện là một tòa nhà đã bị gió mưa bào mòn, màu gạch đã hiện rõ trong nắng vàng.

Nếu không biết đây vốn là một tu viện chuyên nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ
côi, Phúc lại tưởng nơi đây là một tòa lâu đài bị bỏ hoang.

Phúc có thể thấy được những dấu vết huy hoàng và sang trọng lúc mới xây của tu viện.

Tu viện đã được xây dựng và tồn tại được hơn hai mươi năm, trải qua
nhiều lần tu sửa nên vẫn còn vững vàng cho đến ngày hôm nay.

Xung quanh được rào bằng một tường bao loan màu trắng.

Bên trong tu viện là những hàng cau thẳng hàng, những khóm cây, khóm hoa được trồng theo hàng, theo một quy tắc nhất định.

Tu viện có thể nói là xanh sạch đẹp, không khí thoáng mát và dễ chịu.

Hoa cau rơi rải rác trên nền gạch.

Nhìn những khóm hoa cúc, hoa mười giờ đang rung rinh trong nắng, trong gió,
Phúc có cảm tưởng mình đang được gột rửa sạch bụi trần ra khỏi cơ thể,
đang được thanh tịnh.

Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện và gọi
nhau í ới của bọn trẻ làm không khí vốn yên tĩnh và bình yên trong tu
viện bỗng chốc tràn đầy sinh khí và sức sống.

Có một đứa bé hơn mười tuổi chạy về phía Phúc, một đứa bé gái hơn tám tuổi đang đuổi theo thằng bé.