Insane
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328741

Bình chọn: 10.00/10/874 lượt.

ày anh làm việc nhiều quá nên hóa điên rồi.

_____________________________________________________________________________

Tôi quơ quơ tay tắt chuông báo thức, thật sự là sáng nào cái tiếng chuông báo thức cũng khiến tôi muốn phát điên, chỉ muốn nhảy tới đập tan tành cái tiếng nhạc khó chịu đó. Hiếm khi nào được nghỉ liền mấy ngày như thế này vậy mà tôi lại để nó trôi qua một cách lãng phí với những nỗi buồn dở dở ương ương của mình. Đến lúc tỉnh ra thì cũng hết xừ nó mất 3 ngày nghỉ.

Lại một ngày thứ 2 nữa. Hai tiết đầu trôi qua trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của các thành viên tập thể lớp 11A6. Tôi nằm ườn ra bàn rồi úp quyển sách lên đầu.

– Ôi chắc tao “chớt” – Lam quay xuống nằm đè lên người tôi.

– Ờ “chớt” đê đừng có đè cả tảng thịt lên người tao. – Tôi đẩy Lam ra, lồm cồm bò dậy.

– Các “má” đang làm trò gì “vại”? Chúng mày đang ủ ấm nhau đấy à?- Việt Anh ngoạm một miếng bánh rồi ngồi cạnh chỗ Lam.

– Tao bị bao tải đè. – Tôi chỉ chỉ.

– Còn tao thì đè nó. – Lam trả lời.

– Ơ Chi đâu? Mai Chi hôm nay đâu rồi? – Thùy vừa từ cửa lớp bước vào, trong tay là chai nước khoáng còn chưa bóc vỏ.

– À hôm nay nó nghỉ, nhà có việc.

Tôi vuốt vuốt lại mớ tóc rối xù nói với Thùy. Hôm nay Chi không đi học, hôm nay nó ra sân bay để đón chị gái nó từ nước Anh trở về. Hôm qua Chi gọi điện nhờ tôi gửi giấy phép xin nghỉ học giúp nó, Chi còn không quên dặn đi dặn lại rằng chiều nay nhất định phải sang như đã hẹn. Tôi cũng chỉ ậm ừ vài câu cho nó yên tâm nhưng cũng chưa chắc chắn là sẽ san được bởi hôm nay tôi còn có một buổi học thêm ở trung tâm. Giáo viên hướng dẫn lại là Anh Quân nên tôi chưa chắc đã đi được.

Tùng…. tùng…..tùng……

Tiếng trống báo vào tiết vang lên, mấy đứa ai về chỗ người ấy. Còn trơ lại chỗ ngồi bên cạnh tôi, chỗ của Mai Chi, là một khoảng trống. Anh Quân bước vào lớp như mọi ngày, anh nhìn qua một lượt rồi dưng lại ở chỗ tôi, nói chính xác hơn là ánh mắt anh dừng lại ở chỗ trống bên cạnh tôi. Anh gật đầu rồi cho bỏ qua màn kiểm tra bài cũ mà đi thẳng vào bài mới. Trong lúc viết các đề mục lên bảng anh có liếc qua phía góc bảng bên phải chỗ có ghi sĩ số và ghi tên nhưng học sinh nghỉ học. Sau khi nhìn thấy cái tên Mai Chi nghỉ có phép anh mới thôi bần thần mà tiếp tục buổi học. Trong đầu tôi chợt xuất hiện một suy nghĩ rằng Anh Quân thích Mai Chi? Trong lòng tôi thấy hẫng một cái như người ta bước hụt chân.

Như thường lệ tôi mang sổ ghi đầu bài tới phòng giáo viên để các thầy cô giáo kí sổ. Anh nhanh chóng ghi nhận xét, kí roẹt một cái rồi trả sổ cho tôi mà không nói một lời. Tôi vốn định xin phép nghỉ học buổi chiều nay nhưng nhìn thấy gương mặt có phần mệt mỏi của anh tôi lại cảm thấy lưỡng lự không dám nói. Thấy tôi đứng đó một hồi lâu mà chưa đi, anh ngẩng lên nhìn rồi hỏi.

– Còn việc gì không?

– Thưa thầy… em.. thầy cho em xin nghỉ buổi học chiều nay được không ạ?

– Lý do? – Anh lạnh lùng hỏi.

– Chiều nay em có một người bạn mới từ nước ngoài về, lâu không gặp nên chiều nay….

– Không!

– Đã rất lâu rồi chưa gặp mà thầy. Cho em nghỉ một buổi thôi.

– Cả tuần 7 ngày có đúng 2 buổi chiều học thêm trong khi hẹn bạn đi chơi thì em thiếu gì lúc. Tôi nói không là không.

– Nhưng mà..

Tôi còn chưa nói hết câu thì một thầy giáo khác đã bước vào. Anh vẫn chăm chú vào xấp giấy kiểm tra ở trước mặt nói nhỏ vài câu chỉ để tôi nghe thấy.

– Đừng nhiều lời. Về lớp đi.

Lúc tôi mới chỉ đi được vài bước chân thì điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn đến.

” Chiều nay không đi thì đừng trách tôi không nhắc trước nhé!”

Tôi chẹp miệng vài cái rồi ấn xóa tin nhắn. Dường như anh sợ rằng tôi sẽ bùng học nên chiều hôm đó anh đã sang nhà tôi từ rất sớm với lí do tiện đường qua đón tôi đi học. Ngồi sau xe anh mà đầu óc tôi ở tận đâu, anh gọi cũng không nghe thấy. Cũng chỉ tại cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi, rằng Anh Quân thích Mai Chi.

– Này con bé kia, tôi gọi không nghe hả?

– Em đâu dám. Chỉ là em không nghĩ mình sẽ bị “áp giải” đi như thế này.

– Chứ em thích tự đi chứ gì, được thôi. Lần sau thì tự túc nhé.

– Làm như em cần ấy.

– Mà này, hôm nay cái bạn mới không đi học hả?

– Hôm nay… nhà nó có việc nên xin nghỉ một buổi. Có việc gì ạ?

– À cũng không có gì quan trọng đâu…

– Thầy có vẻ quan tâm đến bạn mới thầy nhỉ?

Anh không trả lời. Cuộc trò chuyện trở lại với tình trạng nhạt nhẽo. Tôi có gọi anh mấy lần nhưng hình như anh không nghe thấy. Tôi có cảm giác anh đang ở rất xa tôi, dù tôi ngồi ngay sau lưng anh, dù chỉ cần vòng tay lên phía trước là tôi có thể ôm được tấm lưng ấy. Khoảng cách thì trong gang tấc nhưng thực tế thì lại xa xôi hơn thế nhiều. Một cảm giác chẳng buồn mà cũng không hẳn là vui, nó cứ nặng nề kéo theo cả tâm trạng tôi trùng xuống. Anh nghĩ gì mà tập trung vậy? :

Suốt cả buổi học, dù t