
nhau. Là những khi trời đổi gió, cái rét thấu xương ùa về nhưng mấy đứa vẫn không ngần ngại rủ nhau đi lượn phố suốt cả buổi chiều. Là khi trời mưa nhưng vẫn có những đứa hâm hấp rủ nhau đi ăn, đi chơi… Là khi một đứa nhận được lời tỏ tình ngốc xít thì vội vã gọi điện thông báo ầm trời cho hai cô bạn thân còn lại. Và thế là chẳng ai bảo ai, dù 2h chiều trời nắng như đổ lửa, người ta thì ở trong phòng máy lạnh điều hòa đánh một giấc no nê, còn ngoài đường lại có hai con bé lao như điên trên đường….
Đó gần như là mọi điều điên rồ chúng tôi làm cùng nhau thời cấp II. Mọi chuyện dường như chỉ mới ngày hôm qua, tôi cảm giác chúng gần lắm nhưng thực chất tất cả những gì vô tư ngốc nghếch ấy đã trở thành quá khứ. Và quá khứ ấy đã xa mất rồi. Giờ chúng tôi không còn là những cô bé lớp 8 lớp 9. Tất cả mấy đứa chúng tôi giờ đều trở thành những học sinh lớp 11, 12. Một từ xa không thôi chưa đủ, phải là quá xa rồi, xa tới mức tôi không chắc mình có còn nhớ hết tất cả những kỉ niệm mà mấy đứa đã từng có. Nhưng đó đều là những suy nghĩ bi quan của tôi khi Mai Chi không có ở đây còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác, Mai Chi đã trở lại, chúng tôi hoàn toàn có thể lên lịch tụ tập vào những ngày nghỉ. Tôi sẽ phải báo chuyện này cho Linh Trang mới được. Nghĩ tới đây tôi hí hửng lôi điện thoại ra nhắn tin cho Linh Trang trong khi cả lớp đã bắt đầu quay lại với bài báo cáo.
Mai Chi có phần hơi ngại do chưa quen và mỗi lần như thế nhìn nó lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Sở hữu nét mặt trẻ con có phần thơ ngây Mai Chi đã khiến cho biết bao nhiêu người phải chú ý. Với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng tự nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh cộng thêm chiều cao có phần khiêm tốn, Mai Chi trở thành một cô bé dễ thương trong mắt tất cả mọi người. Chính điểm này đã gây thiện cảm cho người khác. Có thể nói đây là điểm mạnh của Chi. Mỗi lần ngượng hay xấu hổ là nó lại kêu lên rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay, trông đáng yêu hết sức. Tôi nhìn Chi, nó chẳng thay đổi gì cả.
– Này, mày nhìn gì thế? Bạn bè lâu không gặp mày nhớ tao đến thế hả? – Chi thấy tôi nhìn nó thì bắt đầu trêu tôi, tay nó vẫn ôm khư khư cái cặp màu hồng như thể sợ ai đó sẽ cướp cái cặp không bằng.
– Xì, tao thèm vào. Bạn với bè, đi mà cũng chẳng nói với nhau một tiếng. Đi là cứ thế đi. Sao mày còn về làm gì, sao không phắn luôn đi. – Tôi huých nó một cái.
– Ờ ờ tao xin lỗi. Tại tao cũng không có ý định là sẽ sang bên đấy nhưng mà bố mẹ với chị tao đều thống nhất hết rồi, tao không đi không được. Với cả là vội quá nên cũng không kịp làm một bữa chia tay cho hoành tráng. Mà sang bên đấy lạ nước lạ cái tao cũng chả quen biết ai cả, như con tự kỉ ý. Nhớ chúng mày không chịu được nhưng khổ nỗi lệch múi giờ nên cũng chẳng gọi điện hay liên lạc gì được. Nói chung chán lắm.
– Thôi thôi đừng giải thích nữa, tình ta tan vỡ từ đây. Chia tay đi. – Tôi quay đi giả bộ trêu Mai Chi
– Lạy hồn.
Chi nhéo vào sườn tôi một cái rồi hai đứa khúc khích cười. Tôi muốn hỏi về chuyện giữa nó và Huy Minh nhưng rồi lại thôi. Đó là chuyện riêng giữa hai đứa chúng nó, dù nguyên do có là gì đi nữa thì tôi cũng chỉ là người ngoài, không nên biết vẫn hơn. Tôi vội gạt hết mớ suy nghĩ lộn xộn sang một bên rồi tiếp tục cùng nhóm thảo luận về bài báo cáo.
Hết tiết học tôi rủ Chi xuống canteen mua nước tiện thể giới thiệu cho nó về trường mới, kể cho nó nghe về mọi người trong lớp, kể cho nó về các thầy cô ở trường. Nhưng riêng một người thì tôi lại tỏ ra khá hời hợt khi nhắc đến, đó là Anh Quân, bạn biết đấy, tôi không muốn ai đó phát hiện ra. Hơn nữa Mai Chi lại chơi với tôi khá lâu rồi nên nó rất rõ tính tôi chính vì thế nên tôi phải hết sức cẩn thận. Sau đó tôi lảng sang chuyện của nó.
– Sao mày đang ở bên đấy lại về?
– Chị tao muốn về. Bà ý kêu nhớ nhà. Sang bên đấy cũng ngót nghét 6, 7 năm gì đấy rồi. Mà mày còn nhớ bà ý không?
– Quên sao được, ngày xưa sang rủ mày đi chơi toàn gặp bà ý. Nhớ cái thời mấy chị em ngồi chơi đồ hàng trong phòng mày, có tao, mày, chị ý cả con Trang xong đang chơi dở thì bà ý toàn lẩn đi chơi với “dzai”.
– Mày nhớ thế. Tao còn cóc nhớ nổi tên lão người yêu của chị tao ngày ấy là gì, có khi còn cóc biết là bà ý có người yêu ý.
– Mà hai anh chị ý bây giờ thế nào? Còn yêu nhau không?
– Chia tay lâu lắm rồi. Từ lúc chị tao đi Anh thì tao đã thấy chị ý đi với thằng cha nào lạ hoắc. Hỏi thì chỉ thấy bảo là người yêu mới.
– Ồ.. – Tôi gật gù khẽ ậm ờ một vài câu.
Chị của Mai Chi lớn hơn chúng tôi 7 tuổi. Kí ức của tôi về ngày đó không còn được rõ rệt và chi tiết nhưng tôi có nhớ là chị của Mai Chi rất yêu cái anh kia. Hồi đó cứ mỗi lần chị không có ở nhà là Chi lại lôi quyển nhật ký của chị nó ra khoe rồi lật từng trang khoe tôi tỏ vẻ thích chí. Và thế là có những buổi chiều nhẹ nhàng lướt qua, có ba con nhóc ngồi một xó ôm một cuốn sổ màu hồng phấn, một đứa rì rầm đọc từng nét chữ trong cuốn sổ rồi cả ba đứa lại cười khúc khích. Chúng tôi