
ồi nhét vào túi, lúc nào cũng đem theo mình, khi nào nhớ lại có thể đem nó ra để trêu chọc hay chỉ để nhìn nụ cười của nó một lát. Anh 31 còn nó 21, 21 tuổi liệu có phải là quá sớm để anh nhẫn tâm ích kỉ trói buộc nó vào một mối quan hệ lâu dài với anh? Anh yêu nó nhưng chuyện này lại khiến anh khá là đau đầu. Anh muốn nhưng nó thì sao?
Tối hôm đó, khi tiệc sinh nhật Anh Quân đã tàn, mọi người đã ra về hết chỉ còn lại nó, Hân, Anh Quân và Hoàng Phong. Hân ở lại giúp An dọn dẹp bãi chiến trường, vừa dọn hai đứa vừa thầm thì với nhau đủ thứ trên trời dưới biển. An vừa xếp đống bát lên bàn miệng vừa ngân nga câu hát vừa nãy nghe được. Hân thấy vậy thì cười rồi hỏi dò.
– Có gì mà vui thế?
– À đâu, chẳng qua là nãy nghe được bài này hợp tai nên thích thôi.
– Thế à. Thế mà cứ tưởng…
– Tưởng gì?
– Tưởng có chuyện gì vui.
Hân nói xong rồi cười một cách lạ lẫm. Con bé ngốc kia đang bận bịu với chồng bát đĩa nên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến Hân. Nếu không phải vừa rồi Hân tự nhiên đi vào phòng khách và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Anh Quân và Hoàng Phong thì chắc có lẽ Hân cũng sẽ không hỏi An một câu như vậy. Lúc ấy Hoàng Phong thì đứng ngắm nghía mấy bức ảnh đặt trên bờ tường, gật gù nghe Anh Quân nói chuyện.
– Hôm nay tôi rất cố gắng để cầu hôn An mà chẳng được. Nói bóng nói gió mà con bé cố tình không hiểu, cứ như chọc tức mình lên ấy.
Anh Quân vừa nói dứt câu thì trông thấy Hân đang xách túi rác đứng ở cửa, mắt trợn tròn còn miệng thì tủm tỉm cười không thôi. Thấy hai người nọ đều chăm chăm nhìn mình, Hân vội vàng xua tay.
– Em sẽ không nói gì đâu, yên tâm. Hai anh cứ bàn tiếp “chiến sự” đi ha.
Nói rồi Hân ôm bọc rác đi vứt, bỏ lại Anh Quân và Hoàng Phong vẫn ở trong phòng khách. Hai người này vẫn tiếp tục “thảo luận” về vấn đề nan giải kia. Đúng 8 giờ Phong đứng dậy về trước, thấy thế Hân cũng biết ý về luôn mặc cho An có nài nỉ Hân ở lại đợi về cùng.
– Thôi thôi, tôi về trước, mai phải đi sớm, giờ về tắm táp rồi đi ngủ chứ không thì mai làm sao mà ngóc cổ dậy được. An chịu khó lau nốt đống bát đĩa này rồi về sau nhé.
Nói rồi Hân biến mất tắm bỏ lại nó một mình ở gian bếp. Anh Quân đóng cửa cho Hân rồi cũng vào bếp với nó, anh nhớ lại cái nháy mắt cộng với nụ cười toe toét – ám hiệu chúc may mắn của Hân – rồi hít một hơi thật sâu lấy can đảm để nói chuyện với nó. Nhưng ngay khi vừa bước vào bếp, thấy cái bóng nhỏ một mình cặm cụi xếp đống đĩa vào tủ cho anh mà bao nhiêu dũng khí ban nãy bay đâu sạch. Anh trấn an bản thân rồi lên tiếng trước.
– Xong chưa em? – Câu hỏi này của anh khiến anh suy nghĩ đến hình ảnh một gia đình nhỏ bé ấm áp và hạnh phúc với cô vợ bé nhỏ đang chăm chỉ làm việc nhà còn anh thì lười biếng nhìn mọi cử chỉ hành động của vợ với ánh mắt trìu mến. Anh mỉm cười nhẹ nhàng thoát khỏi những tưởng tượng đẹp đẽ ấy để trò chuyện với nó.
– Sắp. Em xếp nốt đống đĩa này vào tủ nữa là xong. Anh dọn xong phòng khách chưa? – Nó không hiểu tại sao nó lại hỏi vậy, nó quan tâm chi li như thể đây là nhà nó vậy, kì cục.
– À xong rồi. Em dọn cũng hòm hòm còn gì, anh chỉ mỗi việc là đem cái thảm đi rũ thôi mà.
Anh bước từng bước thật nhẹ đến sau lưng nó, khẽ cảm nhận mùi hương nhè nhẹ còn vương trên mái tóc được búi cao gọn gàng rồi anh ôm nó từ phía sau.
– Sau này anh hoàn toàn yên tâm giao mọi việc nhà cửa cho em.
Nó hơi giật mình suýt nữa làm rơi cái đĩa. Hôm nay Anh Quân rất lạ, anh hay nhắc đến những chuyện ở tận đẩu tận đâu nó nghe mà muốn độn thổ vì … ngượng. Và mỗi lần ngượng là nó lại giả ngu không hiểu rồi lảng sang chuyện khác. Không phải nó muốn trốn tránh anh mà nó chỉ là đang đợi, nó đợi một điều gì đó xảy ra, ví dụ như anh nói yêu nó chẳng hạn. Mối quan hệ giữa nó và anh bắt đầu như một lẽ tự nhiên vậy mặc dù chẳng ai nói với ai câu gì. Tú An biết Anh Quân sẽ chẳng bao giờ nói ra lời nói mà anh cho là sến sẩm và có thể hơi khó tin nhưng từ khi quen nhau anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu nó, An cũng chẳng đòi hỏi mấy thứ như vậy bởi nó biết tính anh quá mà. Nó biết với tính cách của Anh Quân thì nó sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ gì quá ngọt ngào sến súa cả, nó cũng không thích những thứ quá sến sẩm nhưng vẫn muốn một lần được chìm trong cái cảm giác ngọt ngào ấy. Con gái mà, ai chẳng thích nghe người mình yêu nói những câu nói ngọt ngào chứ. Bất giác nó nhớ lại thời gian trước đây khi Anh Quân còn yêu Bảo Khánh, nó tự hỏi không biết Bảo Khánh đã được nghe bao nhiêu lần cái câu nói mà nó vẫn da diết muốn nghe ấy. Và tự nhiên nó cảm thấy hờn dỗi kinh khủng.
– Em học mỹ thuật, về nội thất. Chứ không phải là osin.
Anh Quân cười khổ trước câu trả lời của nó. Anh và nó, ngang ngạnh như nhau mà chẳng ai chịu nhường ai hết.
Sáng hôm ấy Tú An phải đến chi nhánh mới của Estermir để giám sát tiến độ. Nói chung mọi việc cũng hòm hòm, bên phía Estermir hoàn toàn ưng ý về bản thiết kế nội thất của Tú