Teya Salat
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211643

Bình chọn: 10.00/10/1164 lượt.

về. Thấy thế anh cũng vội vã đi theo.

– Em đi đâu đấy?

– Tất nhiên là đi về rồi.

– Anh đi cùng em.

– Em không cần.

– Giận thật đấy à?

– Không.

– Thôi lên xe anh đưa về.

– Không.

– Thế giờ em muốn làm sao?

– Em chẳng muốn sao cả.

– Lên xe đi. – Anh nhắc lại.

– Em đi bộ. – Tôi bướng bỉnh.

– Thôi được anh đi bộ với em.

– Vậy thôi em đi xe đạp.

– Thì anh đi với em.

– Vậy thôi em không đi nữa.

Tôi bướng bỉnh ngồi phịch xuống bệ cây ven đường. Anh cáu giận đưa tay lên day day thái dương.

– Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đấy à?

– Chịu. – Tôi nhún vai rồi vặt một cái lá bên cạnh xoay xoay trong tay.

– Anh đang rất mệt.

– Ừ kệ anh.

– Em nhất định không đi chứ gì?

– Không. Không là không.

– Rồi. Em không đi chứ gì? Thôi được rồi. Đứng lên.

– Làm gì?

Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh kiên nhẫn nhắc lại.

– Không bắt em đi chỉ cần em đứng lên thôi. Anh thề là anh không bắt em nhích thêm một bước nào đâu.

Tôi không hiểu anh định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên với vẻ thận trọng. Anh chẳng nói chẳng rằng bế thốc tôi lên rồi cười với vẻ mặt đắc thắng.

– Này thì không đi này.

– Anh bị dở à bỏ em xuống.

– Trật tự. – Anh bế tôi cứ thế mà đi chẳng quan tâm đến điều gì khác.

– Anh bị điên à? Đang ở ngoài đường đấy.

– Em yên tâm, London không như Việt Nam của em đâu vả lại chúng ta cũng đâu có gặp lại họ mà phải lo.

Tôi thì liên tục càu nhàu còn anh thì vẫn cứ bế tôi trên tay đi tiếp như chẳng có gì xảy ra. Anh đi tới một chiếc xe ô tô đỗ ở gần đó, khéo léo mở cửa xe rồi đặt tôi vào ghế trước, cài dây an toàn cho tôi rồi nói.

– Cảnh cáo em không đuợc bướng nữa. Em mà bước xuống xe thì đừng trách anh.

– Anh định làm gì? – Tôi nhíu mày nhìn anh.

– Cái đó thì chưa biết được đâu. – Anh ngồi vào ghế, cắm chìa khóa rồi nổ máy, nói một câu với nụ cười tà mị. Tôi thề sau này thà tôi tự đi còn hơn là cái kiểu “không bắt em nhích thêm một bước nào” của anh.

Anh đưa tôi về nhà, về tới nơi anh mỉm cười hiền hậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi rồi hỏi một câu khiến tôi suýt nổi đóa.

– Thế giờ em tự vào hay là anh lại giúp em vào?

Tôi lườm anh một cái rồi mở cửa xe chạy thẳng vào nhà. Anh vào đến nhà thì ngồi phịch xuống ghế, hình như anh mệt thật.

– Này, anh mệt à?

– Chứ em nghĩ anh rảnh mà đùa? Anh vừa xuống máy bay, đi cất đồ rồi tìm em cũng đủ mệt muốn chết rồi.

– Biết đâu được. Anh muốn ăn kem không? Em mới làm sáng nay.

– Mùa đông rồi mà còn kem kiếc cái gì?

– Thế anh không ăn chứ gì?

– Đem ra đây xem nào, xem kem em làm nó ra làm sao.

Tôi vui vẻ bê bát kem mà mình cất công hì hụi làm ra đặt trước mặt anh. Anh Quân nhìn bát kem thốt lên.

– Em làm cho lợn hả? Nhiều vậy?

– Không ăn? Vậy em ăn.

Nói rồi tôi múc một thìa kem đưa lên miệng, chẹp chẹp vài cái rồi cười lớn.

– Ha ha ngon quá đi.

– Cho anh thử.

– Anh chê mà.

– Thôi nghĩ lại rồi. Cho anh thử.

Anh há to miệng như một đứa trẻ chờ được người lớn bón cho ăn. Tôi trịnh trọng múc một thìa kem thật lớn, đưa thật chầm chậm ngang tầm mắt rồi nhanh chóng bỏ vào miệng nhồm nhoàm trêu tức anh. Anh cau mày rồi nâng cằm tôi đặt lên một nụ hôn khiến tôi bất ngờ. Đống kem tôi vừa ăn vẫn đang tan dần trong miệng chợt mất đi cái lạnh buốt của nó, thay vào đó là một nụ hôn sâu và hơi thở ấm nóng của ai đó. Mãi cho đến khi kem trong miệng tôi tan hết anh mới chịu buông.

– Công nhận kem ngon thật. – Anh cười lớn trong khi mặt tôi thì vẫn đang nóng dần đều. Anh thản nhiên ôm lấy bát kem chén sạch. Cho đến khi tôi định thần lại được thì cũng là lúc cái bát trống trơn.

– Anh có thấy mình khác gì con lợn không? – Tôi bực bội.

– Anh là người. – Anh tiếp tục ăn. – Ừm, trà xanh, có cả vị man mát của bạc hà. Ngon đó.

– Anh ăn hết kem của em rồi. – Tôi phụng phịu.

– Sao?

– Anh bắt nạt em.

– Em cũng bắt nạt anh còn gì, ăn hết cả thìa kem của anh.

– Nhưng anh ăn hết cả bát kem của em. Cả cái bát ô tô to đùng nhé.

– Thế cơ à, thế thì anh đền nhớ.

Dứt lời anh lại cúi xuống lặp lại hành động ban nãy. Tôi cảm nhận được hơi thở anh nồng ấm quện với vị trà xanh ngọt ngào và hương bạc hà man mát tan dần trong miệng. Tôi nhắm mắt đáp trả nụ hôn của anh một cách vụng về.

– Em mất một bát kem mà được hôn hai cái liền, xem ra anh lỗ nặng rồi. – Anh Quân thở dài trêu trọc tôi.

– Anh lãi thì có. Được hẳn một bát kem to như cái chậu mà còn lời được hai cái hôn. Em bị lỗ thì có.

– Ừ tại anh giỏi mà. Mà bạn em đâu hết rồi?

– Hân với Lucia đi nghỉ đông hết rồi. Còn mỗi em ở nhà thôi.

– Ừ tại hôm nay an