
i hôm nay!
– Không phải thầy tặng nó rồi sao?
– Hỏi nữa có tin tôi đòi lại không hả?
– Dạ thôi em im đây hihi
Tôi giả vờ đưa tay lên khóa miệng rồi ôm lấy hộp giày. Đúng lúc đó thì mẹ cùng hai bác về tới nơi. Bác Lâm đang rất phấn khỏi nói về chuyện gì đó, nụ cười trên miệng chưa hề ngớt.
– Không nhắc thì cũng quên xừ mất, bà đi lấy tập album ảnh đi.
Sau đó 15 phút thì tôi đã hiểu chính xác rằng có chuyện gì vừa xảy ra. Đó là cả hai nhà cùng đi chơi, anh chị tôi rất hào hứng chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Việc đó khiến bác Lâm nhớ lại tập album ảnh ngày xưa và bác đòi về nhà để mời bà bạn thân của mình là mẹ tôi chiêm ngưỡng. Chuyện đó cùng bình thường thôi nếu như trong đó không có ảnh của Anh Quân từ cái thời tiểu học đang đứng bá đầu bá cổ lão “anh già” và kinh ngạc hơn là có tấm hình Anh Quân 13 tuổi cười toe toét nhìn ống kính, tay bế một đứa trẻ 3 tuổi đầu tóc lởm chởm răng thì lưa thưa vài cái đang mếu máo là tôi. Nhìn mặt tôi lúc đó như thể bị bắt nạt, nhăn nhó mếu máo, nước mắt nước mũi tèm nhem. Hóa ra tôi và Anh Quân đã gặp nhau cách đây lâu đến thế sao? Hồi đó anh cũng bắt nạt tôi tới mức kinh hoàng như thế này sao?
Mẹ cùng hai bác tiếp tục ngồi lục lại cuốn album, ôn lại những kỉ niệm một thời xa xưa. Còn ba anh chị em tôi cùng Anh Quân kéo nhau ra ngoài ban công. Dưới đường lúc này người ta đang đếm ngược từ 10.
9….8….7…
…3….2….1.. HAPPY NEW YEAR…
Những tia pháo hoa đầu tiên được bắn lên với đủ loại màu sắc lấp lánh. Tôi tựa vào lan can, chăm chú ngước nhìn theo những ánh pháo hoa từ lúc nó bùng sáng cho tới lúc nó lụi tàn vào bóng đêm. Vậy là một năm mới lại trôi qua. Năm mới mong rằng may mắn sẽ tới, mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn…
Hiện giờ tôi thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi đang nhận được món quà quý giá nhất, đó là được ở cạnh người thân, ở cạnh gia đình của chính mình vào giây phút cuối cùng của năm cũ và cũng là khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.
Trong cuộc sống sau này, bạn có thể đón giao thừa với bất kì ai. Người đó có thể là người mà bạn thầm mến hay là những đứa bạn tri kỉ. Nhưng tôi dám chắc rằng cảm giác khi ấy sẽ không thể nào trọn vẹn giống như cảm giác ở cạnh những người thân trong gia đình. Cơ hội được đón giao thừa với bạn bè còn rất nhiều nhưng những giây phút được ở cạnh gia đình thì lại chẳng là bao nhiêu. Mai này, ai mà biết được thời gian cho ta ở cùng gia đình là bao lâu chứ, phải không?! ;)
Chúng tôi trở lại lớp học sau kì nghỉ tết dài đằng đẵng. Về cơ bản thì mọi thứ vẫn vậy, lớp học, bạn bè v…v mọi thứ vẫn y nguyên như cái ngày chuẩn bị nghỉ tết. Duy chỉ có một việc mà tôi không biết là nên vui hay buồn khi mà giờ đây Anh Quân, thầy dạy hóa của tôi, lại kiêm thêm chức vụ ‘chỉ dẫn bảo ban’ cho tôi về piano. ngoài thời gian đi học trên lớp chính, đi học trên lớp học thêm, thì đa phần thời gian tôi đều ở Back In Time, nghĩa là ở nhà của Anh Quân. Khi thì anh hướng dẫn tôi chơi đàn, khi thì bắt tôi lôi sách vở ra làm bài tập về nhà và nếu như không làm xong đương nhiên đứa bị ăn đòn là tôi. Chính vì vậy nên gia đình bác Lâm vốn đã thân thiết với gia đình tôi nay còn thân thiết hơn nữa. Mẹ rất quý Anh Quân, thật sự rất rất quý, quý tới mức suýt chút nữa nhận làm con nuôi. (Thôi mẹ ơi, con có một ông anh trai kia cũng đủ quá đáng lắm rồi TT^TT) Mẹ tôi quý ‘lão thầy’ của tôi một thì anh tôi quý mười. Lúc nào nhìn thấy Anh Quân là hai mắt ông anh tôi sáng như đèn pha ô tô. Căn bản vì hai người họ có cùng chung sở thích, tuổi tác cũng khá gần (Anh Quân kém anh trai tôi có 1 tuổi), từ nhỏ chơi cũng khá thân với nhau nay lại còn xuất hiện thêm một trò tiêu khiển mới nữa, đó là bắt và nạt trêu chọc tôi. Nếu như bạn nào có cái suy nghĩ là có anh ‘rai’ là thích lắm là vui lắm thế nọ thế kia thì thôi ngay đi nhé, nó không hề vui như các bạn nghĩ đâu, thật đấy! Chị dâu cũng quý Anh Quân nhưng không quý mấy trò mà anh cùng anh trai tôi bày ra để trêu tôi. Còn về phần tôi, thôi thôi miễn bàn phần này đi nhé, các bạn biết tôi sẽ nói gì về ‘gã’ đó rồi mà phải không, thật sự thì ngoài từ “kinh khủng” ra tôi chẳng còn từ nào để miêu tả hết. Mà nhắc đến kinh khủng, do tôi và Anh Quân gặp nhau khá nhiều ở nhà nên tất cả mọi người (bao gồm bác Lâm, mẹ tôi và cả lão anh trai đáng ghét nữa) đều đề nghị chúng tôi thay đổi cách xưng hô, họ không muốn trong nhà xuất hiện tiếng chí chóe mà cứ “thầy thầy em em”. Và đương nhiên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn gọi “người ta” bằng “ANH”. (Thưa thầy, thầy làm gì mà gia đình của em quay lưng lại với em thế này? TT^TT)
Hôm nay lớp tôi náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Cũng đúng thôi, đang mùa valentine mà. Bất kể đứa nào trong lớp cũng hào hứng mơ màng về những thanh chocolate ngọt lịm hay những bông hồng đỏ thắm mang theo một thông điệp tình yêu đầy lãng mạn. Dù tuần sau mới là ngày 14/2 cơ mà lớp tôi đã nhao nhao hết cả lên, bàn tán xôn xao ngay từ bây giờ. Xem ra những ngày kiểu này chỉ có b