
tiệt gì gì đó của trường khiến cho Anh Quân mệt phờ người, anh cũng chẳng hiểu làm thế quái nào mà tự nhiên thầy tổng phụ trách lại kéo anh vào mấy cái vụ này cho đến khí thầy tổng phụ trách muốn anh hát song ca cùng Bảo Khánh vào tối hôm này. Sắc mặt anh tự nhiên trầm xuống, chuyện này nếu không phải Bảo Khánh thì chắc chẳng còn ai vào đây rỗi hơi mà nghĩ ra mấy cái chuyện tầm phào này. Anh mệt mỏi đứng ở một góc sân khấu nhìn đám học sinh cười đùa vui vẻ chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Nhìn chúng nó anh lại nhớ về ngày trước, cái thời mà anh cũng đang học cấp 3, hồi ấy anh và Bảo Khánh kết nhau như sam còn bây giờ thì anh chỉ toàn cảm thấy nhạt nhẽo khi nghĩ về Bảo Khánh. Anh thở dài, đôi lông mày khẽ nheo lại khi đám học sinh chuẩn bị đi về, người ngoài nhìn vào sẽ đoán rằng anh đang bực mình chuyện gì đó nhưng sự thật thì anh chỉ đang cố gắng nhìn xem đứa con gái đang bước về phía cổng trường kia có phải cô ngốc nào đó hay không. Anh vội vàng rút điện thoại ra rồi ấn vào một số điện thoại, tiếng tút tút chậm rãi vang lên, cái bóng hình nhỏ nhỏ kia cũng đang lùng sục tìm chiếc điện thoại, cô bé đó mở điển thoại ra rồi nhẹ nhàng trả lời anh. Dù cả hai bên đầu dây điện thoại đều rất ồn bởi tiếng học sinh nhộn nhạo rồi tiếng mấy đứa đang chỉnh lại các hệ thống đèn điện loa đài nhưng anh vẫn có thể nghe rõ giọng nói của nó, nhẹ nhàng, có chút mơ hồ như người ngái ngủ. Anh chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, anh bắt nó quay về phía cánh gà trên danh nghĩ thầy tổng phụ trách. Anh không muốn biểu diễn chung với Bảo Khánh, anh muốn nó cùng lên sân khấu với anh kìa.
Ngay sau đó anh chạy đi tìm thầy tổng phụ trách, thật chẳng khó để thấy thầy ấy đang đứng ở một góc, cố nheo nheo mắt nhìn bản lịch trình phân công các tiết mục.
– A thầy Quân đấy hả. – Thầy tổng phụ trách mỉm cười khi nhìn thấy anh tiến về phái mình.
– Cháu chào chú. Chú ơi, cháu hỏi cái này được không?
– Có chuyện gì sao?
– À, cháu muốn thay đổi phần tiết mục một chút. Cháu muốn đề cử một tiết mục mà học sinh tham gia chung cùng giáo viên.
– Nghĩa là sao?
– Nghĩa là sẽ có một tiết mục chung giữa giáo viên và học sinh. Phần tiết mục đó sẽ đặt giữa, coi như là phần chuyển giao của chương trình.
– Nghe hợp lý đó.
– Cháu định chọn con bé An mà đợt vừa rồi giành giải nhì cuộc thi âm nhạc. Hay là chú cho nó tham gia cùng cháu nhé, An sẽ đệm đàn cho cháu đơn ca.
– Thế còn cô Khánh?
– Hoặc là tách ra một tiết mục khác, không thì bỏ cũng được.
– Làm thế có được không? Những chương trình đầy hết rồi, nếu thêm nữa sợ sẽ không đủ thời gian. – Thầy tổng phụ trách lưỡng lự. – Những ý kiến của cháu cũng rất hay.
– Vâng.
– Thôi được rồi, để lát chú bảo Khánh sau. Cơ mà con bé kia đã tập tành gì chưa, mai lên sân khấu được không đấy?
– Chú cứ yên tâm, việc này cháu sẽ lo vả lại cháu với Bảo Khánh cũng đã tập tành được gì nhiều đâu.
– Ừ được rồi.
Thầy tổng phụ trách vừa dứt lời, Tú An đã xuất hiện nhưng bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Bảo Khánh.
– Con bé thấy hai thầy đang bàn chuyện say sưa quá nên không dám chen ngang, em đi tiện đường thì đi cùng em ấy thôi. – Bảo Khánh thì thầm vào tai Anh Quân khi Tú An đang trả lời thầy tổng phụ trách.
– Cũng đâu có ai hỏi. – Anh lạnh lùng. Không biết có phải là do vô tình hay cố tình nhưng mỗi khi Bảo Khánh đi cùng với con bé ngốc kia là trong lòng anh lại cảm thấy bất an.
Vì mai là ngày chương trình diễn ra mà Tú An chẳng biết gì cả nên anh và nó vào phòng truyền thống để luyện tập. Anh muốn được ở cạnh bên nó, muốn nhìn nó say sưa bên phím đàn, muốn nhìn bàn tay uyển chuyển qua lại như vuốt ve từng phím đàn, uốn nắn từng nốt nhạc. Nhiều khi anh tự hỏi mình liệu có phải anh đã yêu cô nhóc này mất rồi không? Một loại cảm xúc mà anh cũng không thể định hình, trước kia anh mới chỉ dám mơ hồ nhận định rằng đó là “thích” nhưng rồi ngày trôi qua, tháng trôi qua, cái mơ hồ ẩn dật ấy ngày càng trở nên to lớn, hình ảnh cô nhóc bướng bỉnh ngày càng đậm nét trong tâm trí anh. Anh chẳng biết từ bao giờ hình bóng nó đã gắn liền với từng ngày sống của anh. Có lẽ đôi giày ngày ấy anh định mua cho Bảo Khánh nhưng sau này lại tặng lại cho nó đã giúp nó bước vào cuộc sống của anh. Nó bước vào, mang theo cả cọ vẽ rồi vảy màu lung tung vào cuộc sống của anh, mang theo niềm tin và những suy nghĩ ngốc nghếch nó chia cho anh một nửa, có khi vì thế mà bây giờ nhiều khi anh cũng lơ đễnh và ngớ ngẩn giống nó. Nếu Bảo Khánh là một cô tiểu thư đỏng đảnh và kiêu sa, tài giỏi và uyên bác thì Tú An lại là một cô nhóc thông minh lanh lợi với bộ óc sáng tạo và tài hoa, một cái đầu nhanh nhạy và một tâm hồn nhạy cảm nhưng cũng rất mạnh mẽ, nhiều khi anh còn cảm thấy nó “già đời” hơn so với tuổi. Có lẽ mất đi một người thân đã khiến nó trở nên cứng cáp hơn. Nó 16 tuổi mà anh gặp bây giờ không còn như một con oắt 6 tuổi mà anh gặp ngày trước. Anh đã từng rất ghét nó còn bây giờ anh c