ẹ tay
An,bàn tay nhỏ bé ướt đẩm mồ hôi như muốn nói mộtđiều gì đó....
- Chào!lâu quá ko gặp_Nó khẽ gật đầu nói,phá tan ko khí im lặng
- Ukm!vẫn khỏe hả??_Hắn nhìn nó ánh mắt đến xót thương...Người mà hắn đã
ngheAn kể là nó sao,người mà làm cho An cười là nó sao??
- Vẩn khỏe!cảm ơn!!Ah!đây là Khang bạn em_Nó cười gượng nói
- Ukm!anh biết!_An cố cười chứ thật ra trong lòng anh cũng chứa hàng vạn câuhỏi tại sao?
- Cò đây là An BẠN TRAI em_Nó quay sang hắn nói,cố tình cho hắn nghe thấy
An còn bất ngờ hơn hắn,nhưng anh cũng im lặng làm theo lời nó,cố gằng ngồi yênbên cạnh nó,thật sự anh cảm nhận được nỗi đau từ nó.
Mọi
người ngồi đó chẳng ai nói câu gì,ko gian yên ắng đến lạ thường.An muốn
hỏinó và hình như An đã biết được điều gì đó...."ko lẽ Khang là người
đósao??" An gạt đi những dòng suy nghĩ....An biết nó vẫn còn
yêuhắn.........
Nó ghét sự im lặng,ghét cảm giác này,ko gian làm nó ngột ngạt...........
- Hihi sao ko nói gì hết vậy??mọi người ko muốn tui về sao??_Nó chu môi giậndỗi
- Ko có!mọi người nhớ bà lắm mà!_Thy cười nói
- Mà nè!ông học ngành gì thế?_Nó quay qua Trường hỏi làm bất ngờ
- Hả?_Trường giật mình
- Học bác sĩ đấy nhá!_Thy xen vào cười nói
- Hả?ghê nha!_Nó chớp chớp mắt đáng yêu
- Ko cần bất ngờ như vậy đâu?bạn bà giỏi xưa giờ!_Trường tự tin nói làm nó phìcười
- Haha ukm!ukm!tui biết bom rẻ mà!nhưng cũng đừng nổ như thế chứ!_Nó chọcTrường đỏ cả mặt
- Bà đáng ghét!_Trường cũng cười
- Mà bà sống có tốt ko??_Nhi nhìn nó
- Tốt chứ?nhờ có "anh ấy"nên mình sống hạnh phúc lắm!_Nó nắm nhẹ tayAn
- Àk....ừm...._An giật mình khi nghe nó nói......nảy giờ An đang suy nghĩ vềthái độ của nó và hắn
Hắn im lặng nhìn thái độ của nó và An,hắn buồn lắm,trái tim hắn đã tan
nát,sự chờđợi để nói ra tình cảm cũng chẳng còn gì......vậy mà hắn nhờ
người theo dỏi nósống như thế nào........cuộc điện thoại lúc nảy là
người ta thông báo nó vềViệt Nam......hắn đang vui thì bất ngờ gặp
nó.......
Suốt cả buỗi cũng chẵng nghe ai nói gì,hắn thì im lặng từ khi gặp nó.......
Nó nhanh chân bước vào taxi che giấu đi khuôn mặt đầy nước của mình,hai
bên mánóng hỏi,từng giọt,từng giọt rơi xuống khuôn mặt hoàn mĩ của nó và đã hai nămrồi nó chưa từng khóc vậy mà bây giờ nó lại.......
- Nè!khóc đi!_An đưa vai bên cạnh nó
- Tại sao....tại sao...lại gặp nũa chứ?_Nó tựa vào vai An khóc và ôm siết lấyAn
- Ukm!anh biết mà!_An nhẹ ôm nó vào lòng mình
- ............................_Nó im lặng khóc chẳng nghe thấy tiếng nấc nhưngtừng giọt nước mắt cứ rơi xuống...
An ngồi đó,An đau lòng lắm chưa bao giờ An làm nó khóc dù chỉ là buồn
thôinhưng hôm nay vì hắn mà nó lại khóc nữa.........Nó mệt mỏi ngủ thiếp trên vaiAn.
Hắn đang lao vào trong gió,chạy như bay trên
đường,gió thổi mạnh lắm làm rát cảkhuôn mặt hắn nhưng ko đau bằng nổi
đau nơi tim hắn....."Ah tìm em rất lâurồi đó Như àk.....em sống tốt như
thế sao?Bên An em hạnh phúc lắmàk......"Hắn chạy với dòng suy nghĩ.
Có lẽ hắn sẽ bỏ cuộc đứng nhìn nó hạnh phúc,vì hắn biết An sẽ làm nó hạnh phúcko như ở bên cạnh hắn đau khổ.........
Buổi sáng ám áp củathành phố nhộn nhịp,nó đang nằm trên giường,say
sưa ngủ,nhưng nơi khóe mắt cònnhững giọt nước mắt vô thức động lại,hai
gò má hồng lên trông rất đáng yêu.
Nó chợt tỉnh giấc,vươn vai kéo rèm cữa,ánh nắng chói chang làm mắt nó nheo lạinhưng nó cứ thích đứng
đó nhìn cảnh vật xung quanh thật là đẹp.Nó vào VSCN vàbước xuống nhà
cười toe,nó là vậy đấy khi nào đau khổ lắm nó mới khóc chứ bìnhthường nó rất mạnh mẽ.
- Chào cả nhà!
- Ukm!xuống ăn sáng đi con_Dì nó dịu dàng đặt thức ăn xuống
- Cảm ơn dì!
- Thức ăn,ăn quen ko con??_Dì nó nhìn An âu yếm
- Vâng ngon lắm!_An cười nói
- Ôi trời ơi!nịnh quá nhỉ??_Nó nói lí nhí chọc An
- Em nói ai hả??_An lướm nó
- Ơ!!!nói gì nhỉ?em nói dì làm ngon quá!_Nó giả vờ vô số tội
- Em giỏi lắm!!
- Ủa?mà hôm qua làm sao con lên phòng ngủ được vậy??_Nó ngước lên nhìn cả nhà
- An bế con lên phòng đó!con gái gì mà chơi cho ngủ luôn vậy àk!_Papa nó bỏ từbáo xuống nói
- Anh hả?_Nó quay sang An
- Chứ ai nữa?đề nghị em giảm cân nhá!như heo vậy!
- Anh nói ai là heo hả??
- Ơ!anh nói thịt heo ngon ghê!_An đánh trống lảng'
- Phải hong?_Nó nhìn An té lửa
- Phải mà!đúng ko Trúc_An cười nháy mắt với Trúc
- Vâng!đúng rồi!_Trúc tinh nghịch nháy mắt lại
- Hai người ăn hiếp em!_Nó giận dỗi
- Có hong ta??_An cười giả vờ suy nghĩ
- Đâu có đâu!chị ăn hiếp anh An hoài àk_Trúc bất bình,mới về được một ngày nhưTrúc và An đã rất thân.An thì rất giỏi thân thiện.
- Huhu ba coi kìa!_Nó nũng nịu khóc
- Ba thấy con ăn hiếp hai đứa thì có_Papa nó cười nói,nó trở về că