Định Mệnh Hôn Nhân

Định Mệnh Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

_SÂN BAY _________________________________

Nó ,papa nó ,dì và em nó đang đứng ôm nhau chào tạm biệt,nó ko khóc nước
mắt nóko thể nào rơi ra nữa....Nó mặt chiếc váy màu đen,vài viền trắng
xungquanh,thêm cặp kính đen to che giấu đi đôi mắt đang sưng lên vì khóc quánhiều......

- Hai đi qua đó nhớ ôm ông bà nội dùm em hai cái nha!!!_bé Trúc lắc tay nó

- Ukm!chị biết rồi,em ở nhà ngoan đó!!!!_nó xoa xoa đầu Trúc

- con đi nhớ giử gìn sức khỏe nha!_dì nó ôm nó dịu dàng

- Con biết rồi!!dì cũng vậy nha!

- Đi qua đó ăn uống đầy đủ nghe chưa??_Papa nó làm mặt nghiêm nói

- Con biết mà!!cả nhà ở lại vui vẽ!!!!

"Chuyến bay từ Việt Namsang Pháp sẽ cất cánh.........."

- Thôi con đi đây!!_Nó nói và ôm mọi người

- Em nhớ những gì chị dặn đó!!!!!!_Nó đi quay lại nhìn Trúc

Nó kéo valli vào trong ,nó nhìn quanh tìm kiếm dù biết hắn sẽ ko đến nhưng nóvẩn muốn nhìn hắn lần cuối trước khi rời xa .........Bổng nó bắt gặp
hình dángquen thuộc ngày nào đang chạy lại nhưng ko còn kịp nữa,cánh cửa đã đónglại........

Hắn chạy tới mồ hôi ướt cả áo,khi hắn đến nhà tìm nó thì người giúp việc nói lànó đi xa nên hắn nhan h bỏ chạy nhưng
ko kịp nữa,hắn chỉ nhìn thấy mọi ngườiđang vẩy tay chào về một nơi rất
xa........

- Con chào hai bác!Như...._Hắn cúi chào hỏi

- Nó đi Pháp rồi_papa nó buồn nói

- Vâng!!!_Hắn chùn xuống

- mẹ và ba đi trước đi!!!con có chuyện nói_bé Trúc cười nói

đợi bóng hai người đang khuất dần,Trúc mới lên tiếng nói.........

- Chị hai gửi cho anh cái này!_Trúc nói đưa cho hắn lá thư

- Chị em gửi anh??_Hắn nhìn Trúc

- Vâng ạ!!!hôm qua chị khóc rất nhiều và còn gọi tên anh nữa???

- Thật sao??

- vâng!thôi em đi đây!ba kêu rồi!!_Bé Trúc nói và chạy đi

- .........................._Hắn đứng đó trôn hai chân xuống đất

Như người mất hôn ,hắn mở lá thư ra nhòe đi vì nước mắt,vết mực đã lem màu,mắthắn cay cay và đọc nó...........

"Gửi anh........

Khi anh đọc lá thư này có lẽ em đã đi một nơi rất xa...anh còn nhớ ngày
đầuchúng ta gặp nhau chứ?thật bất ngờ nhưng đó chỉ là sự sắp đặt của hai gia đìnhthôi anh àk.....nhưng anh biết ko dần dần em đã phát hiện ra là em đã yêu anhmất rồi......nhưng thật ko ngờ anh lại là bạn trai của Nhi nên em xin lỗi em rađi như thế này,có kẽ em trốn tránh nhưng xin anh
hãy tốt với Nhi hãy yêu cô ấynhiều.......Cười thật nhiều anh nhé!!!

Em yêu anh!đồ ngốc àk......!"

- Đồ ngốc àk....anh cũng yêu em mà!Đừng rời xa anh xin em đấy!em có nghe
anhnói ko Như!anh sai rồi anh trốn tránh trái tim mình là anh sai
rồi_Hắn khụyxuống khóc

Trái đất xung quanh như ngừng lại giây
phút này đây,giây phút mà hắn đã mấtnó,chiếc máy bay cất cánh bay lên
trên trời cao....Chuyến bay mang người congái hắn yêu đi xa đi về một
nơi ko có hắn......mãi mãi......

Nó đã ngồi yên vị trênmáy bay,nó hướng mắt nhìn xuống nơi mà nó cho là sẽ
gắn bó suốt đời nhưng kongờ lại có một ngày nó bỏ ra đi như thế này ra
đi trong nước mắt.....

Nó nhìn lại rồi quay đi nước mắt nó đã rơi từ bao giờ"Tạm biệt anh!hãyhạnh phúc".....Nó ko lau nước mắt,cứ để cho
những giọt nước mắt vô tri kiacứ rơi xuống,nhanh chóng phủ đầy gương mặt nó......

Những kí ức lại chợt ùa về trong nó,kí ức về hắn về những ngày đã sống cùngnhau.......

"Nó đang ngồi cấm cúi làm bài tập khó,mặt nó nhăn nhó trông mà phátcười.....

- Làm gì mà nhăn nhó vậy??_Hắn bước ra hỏi nó

- Bài tập khó quá_Nó ngước lên nhìn hắn tội tội

Hắn cúi xuống cầm vở nó lên xem và nó đã được ăn một quả cốc thật đau....

- Ngốc nè!!!!!!!

- Ui ya!!!sao cốc tui hả???_Nó xoa xoa đầu nói

- Bài tập vậy mà khó hả???

- Tại tui....tui.....

- Thôi thôi!tui giải cho mà xem nhá!!!!!

Nó nhìn hắn chăm chú làm bài tập,môi nó khẽ mỉm cười nhìn hắn chẳng khác
nàomột thầy giáo khó tính,lâu lâu lại cốc nó vài cái..........trông
màyêu......."

Đơn giản thế nó yêu hắn như thế đấy...một tình yêu bình yên ko quá lớn mà cũngko quá nhỏ.

Nó ko khóc nữa,nó ngổi im mắt nhìn ra xa ko hồn....Những kí ức làm nó
đaunhói,nó muốn trách trái tim mình đã ko nghe lời khi đã yêu hắn_bạn
trai của bạnthân....

Chuyến bay chở nó sau 13 tiếng,nó bước xuống sân bay cảm giác nó nhận được làcái lạnh thấu xương,trời lạnh lắm khiến trái tim nó cũng gần như đóngbăng......

Hắn khụy xuống ở sân bay khóc ,giọt nước ngày càng rơi nhiều,hắn đau lắm khiếnhắn ko còn đứng lên nổi hắn đã mất nó............

Tiếng nhạc mạnh,cùng với những con người đang nhảy lên điên cuồng khiến hắn
mệtmỏi,hắn ngồi phía trên của quán bar,những chai rượu ngã nghiêng,hắn
đã say rấtnhiều nhưng trong cơn say hắn luôn nghĩ về nó...

Điện thoại hắn reo nhưng hắn ko còn nghe thấy được gì nữa...hắn ko muốn làm gìhết,đau đau lắm....

- Alo...._Tiếng người phục vụ nhắc


Snack's 1967