
nh rồi...A không được nhỡ đâu thư ký nam là người
đồng tính bị vẻ đẹp của anh quyến rũ.
Nó lúc đầu còn tỏ vẻ lạnh lùng liền sau đó lại đổi sang có chút lo lắng.
- Cũng tại anh đẹp trai quá đi! Lát bố đi họp về em sẽ bảo ông cho anh
nghỉ việc, chờ đến khi em tốt nghiệp sẽ đến làm thư ký riêng của anh. -
Cách giải quyết vô cùng...hợp lí.
- Em không định học đại học à? - Hắn giả bộ nghiêm túc hỏi.
- Chuyện đó tính sau, trước tiên cứ cho anh nghỉ việc trước đã.
Sau hơn một tuần dạo chơi khắp New York nó đành phải trở về Việt Nam trong sự tiếc nuối, còn có việc chờ nó về giải quyết.
Hoàng Hựu Minh trước sự năn nỉ ỉ ôi của con gái cưng cuối cùng cũng phải đồng ý cho Hy Thần nghỉ việc một năm.
Trước khi lên máy bay, Hoàng Hựu Minh còn dặn dò nó vài câu.
- Ta với mẹ con mặc dù đã li hôn nhưng tình cảm vợ chồng suốt hai mươi
năm không thể vì một tờ giấy mà chấm dứt. Ta biết bà ấy đã gây cho con
nhiều tổn thương nhưng dù sao bà ấy vẫn là mẹ của con, cái gì bỏ qua
được thì bỏ qua, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ.
- Bố không hận bà ta vì đã phản bội mình à? - Nó vô thức cất tiếng hỏi.
- Ta làm gì có quyền hận bà ấy, khi xưa chính ta ép bà ấy lấy ta, cũng
chính ta khiến bà ấy oán hận mình, khiến con chịu nhiều tổn thương cũng
một phần do ta.
Nó chỉ im lặng không nói câu nào, mãi đến lúc
phải lên máy bay nó mới buồn bã nói lời tạm biệt, hứa sẽ sang thăm bố
trong thời gian sớm nhất. Sau đó cùng hắn lên máy bay về Việt Nam.
- Tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể khiến một người bất chấp tất cả để
được bên người mình yêu, nó cũng có thể khiến một người hận người kia
sâu sắc. - Nó đưa ra nhận xét khi cả hai đã yên vị trên máy bay.
- Và còn có thể khiến một người tự đi ghen với chính mình. - Hắn bổ sung.
- Anh...lúc đó em đâu có nhớ gì chuyện trong quá khứ làm sao biết được
người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em...mà em ghen cũng chỉ vì em yêu anh thôi.
Nó trừng mắt nhìn hắn, cố che dấu sự ngượng ngùng trong mắt nhưng mà, khuôn mặt đỏ lựng đã hoàn toàn bán đứng nó.
Nhìn khuôn mặt vì ngượng mà đỏ ửng của nó tim hắn bất giác lại đập loạn
nhịp, không thèm quan tâm mình đang ngồi trên máy bay liền cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi vì đang giận giữ mà chu lên của nó. Thưởng thức sự mềm mại cùng hương vị ngọt ngào mà hắn đã không được chạm vào suốt hai
tháng nay.
Hạnh phúc cuối cùng cũng trở về bên đôi bạn trẻ.
Bầu trời vẫn xanh và em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Tình yêu của chúng ta
không phải đã trải qua quá nhiều sóng gió nhưng nó cũng đủ khiến em hiểu em yêu anh đến nhường nào. Nếu Định mệnh đã sắp đặt cho em yêu anh thì
em nguyện cả đời này sẽ nắm lấy tay anh không buông.
..๑¤° THE END °¤๑..
Cũng chỉ vì quá đẹp trai mà người nào đó từ sau khi đi học đại học ngày nào
cũng mang về một đống quà cùng thư tỏ tình cho nó đọc. Ôi thật là! Lời
lẽ sến sẩm tới buồn nôn không nói làm gì, chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc đủ chủng loại là khiến nó khó chịu. Haizz...cứ cái tình trạng này thì
sớm muộn gì mũi cũng hỏng. Thật ra nó có thề không đọc nhưng khổ nỗi cái tính tò mò đã ngấm sâu vào máu nên không liếc qua không chịu được. Cuối cùng để chấm dứt tình trạng thư tình được gửi đến ngày một nhiều nó
quyết định tổ chức lễ đính hôn và công khai trên báo.
Lúc nghe
nó nói vậy hắn chỉ cười cười không nói gì khiến nó tức muốn chết, chuyện quan trọng như vậy mà hắn chỉ cười cười như không có gì, đúng là đáng
ghét.
Thế là cả ngày hôm đó nó cứ trưng ra bộ mặt lạnh như băng, nửa câu cũng không thèm nói với hắn, chỉ ngồi yên một chỗ xem phim. Cho đến tận khi lên giường đi ngủ nó vẫn không thèm nói chuyện với hắn.
12 giờ đêm, người nào đó không chịu được nữa đành phải chạy sang gõ cửa phòng nó.
- Cạch!
Nó đưa tay lên che mồm, ngáp một cái rõ dài nhướn mày nhìn hắn ý hỏi có chuyện gì.
- Anh nhớ em!
Người nào đó vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh vừa nghe thấy hắn nói vậy liền vất luôn gươm giáo nhảy vào lòng hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn chu lên giận dỗi.
- Hứ! Nửa đêm nửa hôm anh chạy sang phòng em chỉ để nói vậy thôi hả?
- Ngoài ra...- Hắn cố tình kéo dài âm cuối để tăng thêm sự hồi hộp. - Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn đính hôn.
- Không phải anh không muốn đính hôn với em à?
- Anh muốn em tự nguyện chứ không phải vì muốn cắt đuôi những cô gái bám theo anh.
Nói rồi hắn cúi xuống áp môi mình lên môi nó.
- Giống như lúc hôn vậy.
Hai ngày sau.
Khách sạn Loren lớn nhất thành phố với kiếm trúc châu Âu hiện đại, trong
phòng tiệc sang trọng bậc nhất, ánh đèn vàng thơ mộng cùng hoa tươi màu
trắng tinh khiết.
Thiên Di trong bộ váy màu tím dài đến ngang
đầu gối khoác tay Hy Thần bước vào từ cửa chính. Bộ vét trắng của hắn
kết hợp với chiếc váy trắng của nó vô cùng hài hoà, trông hai người nh