
t nơi xa xăm nào đó.
- Gia đình tôi trước đây, theo như người ngoài nhìn vào thì đúng chuẩn
một gia đình vừa giàu có vừa hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết được gia
đình đó được tạo dựng trên lợi ích kinh doanh chứ không phải tình yêu
đích thực, rất giống trong phim đúng không? - Hắn cười khẩy, ánh mắt
bỗng trở nên thật đáng sợ. - Khi tôi năm tuổi, tôi lần đầu tiên được
chứng kiến bố đánh mẹ rất dã man. Năm tôi tám tuổi, mẹ vì bố mà tự tử
nhưng may mắn là tôi đã phát hiện kịp. Năm tôi lên mười, mẹ mắc bệnh
trầm cảm, bà lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả tôi bà cũng không
nhận ra. Cho đến khi tôi mười hai tuổi, tôi mới phát hiện ra rằng mẹ chỉ giả bệnh để bố không ly hôn với bà, tôi đã rất hận bố và đau đớn nhất
chính là mẹ không cho phép tôi hận ông ta vì bà yêu ông ta. Chết tiệt!
nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên với mẹ rằng đừng có hành hạ bản thân vì
người đàn ông đó nữa nhưng...tôi không muốn làm mẹ đau khổ thêm nữa. Và
cũng chính năm ấy, trong một lần đưa mẹ đi chữa bệnh, ông ta phát hiện
mẹ đang lừa mình và đã nổi giận...em có muốn nghe tiếp không? - Đột
nhiên hắn quay lại hỏi nó, ánh mắt hơi phức tạp
- Anh có muốn kể tiếp không? - Mắt nó đã hơi ươn ướt, dè dặt hỏi.
- Khi về đến nhà, ông ta không ngừng lăng mạ và đánh đập mẹ. Tôi chạy vào can thì bị ông ta cho một cái bạt tai, mẹ thấy vậy thì rất tức giận, đó là lần đầu tiên tôi thấy bà tức giận như vậy. Trong lúc kích động, mẹ
đã dùng dao đâm ông ta rồi tự sát. Tôi đã chứng kiến tất cả mà không thể làm được gì.
Nó nắm chặt lấy tay hắn, giọng nghèn nghẹn.
- Đừng kể nữa!
Hắn mỉm cười như không có gì.
- Vậy em hãy kể về gia đình của em đi.
- Em...còn không nhớ nổi mặt bố mẹ ruột của mình. Em chỉ nhớ rằng sau khi bị tai nạn, em được đưa tới cô nhi viện và mấy tháng sau được một gia
đình không có con nhận nuôi. Họ đối xử với em rất tốt cho đến khi họ
sinh được một đứa con gái. Kể từ đó cuộc sống của em giống như ở địa
ngục vậy, những trận đòn roi, những lời chửi mắng rủa xả cay nghiệt. Tất cả những thứ đó được trút lên đầu em hằng ngày mặc dù em chẳng biết em
đã làm gì sai. Có lẽ họ không muốn nuôi không em nữa nên mới làm như
vậy. Đếm năm mười lăm tuổi thì em bỏ đi, sau đó như thế nào anh đã biết
cả rồi đấy.
- Hai chúng ta đều có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. - Hắn nhếch môi cười, một nụ cười chua chát, cười thay cho cái cuộc
sống khốn nạn mà cả hai đã phải trải qua.
- Hy Thần! ước gì
chúng ta được ở bên nhau thế này mãi thì tốt. - Nó dựa vào vai hắn, hai
mắt hướng lên bầu trời đầy sao. - Thật yên bình!
Hắn vòng tay ôm lấy nó, hai mắt dần khép lại, giọng nói trầm lạnh vang vọng trong đêm tối.
- Không cần biết ngày mai hay tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần em biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi.
- Mời em Hàn Thiên Di lớp 11C lên phòng Hiệu trưởng.
Tiếng loa phát thanh vang lên giữa sự yên tĩnh của trường Deer School.
Nó ngồi trên sân thượng, mắt ngắm nhìn bầu trời bị phủ kín bởi mây đen, trong lòng có cảm giác không an toàn.
Sau khi gửi một tin nhắn cho hắn, nó mới uể oải bước xuống cầu thang, phòng Hiệu trưởng ở ngay dưới tầng một.
- Cốc! Cốc!
- Vào đi. - Một giọng nói đầy uy quyền vang lên.
Nó đẩy cửa bước vào, mặt dửng dưng, cúi đầu chào rồi ngồi xuống cái ghế ở đối diện bàn làm việc của cô Hiệu trưởng.
- Hàn Thiên Di...đây là giấy yêu cầu em thôi học. - Cô Hiệu trưởng hơi do dự chìa tờ giấy ra trước mặt nó.
- Lý do đuổi học em là gì? - Nó không mấy ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra, lạnh giọng hỏi.
- Em là trẻ mồ côi lại không có người bảo hộ, hơn nữa em không có hộ khẩu thường trú ở đây nên theo lí mà nói em không được phép đi học.
- Thì ra là vậy! Vậy em xin phép nghỉ học luôn bây giờ.
Nó cầm theo tờ giấy bước ra khỏi phòng, ánh mắt hơi trùng xuống. Điện thoại vừa báo có tin nhắn mới.
- Ra ngoài cổng trường đi!
Ngay trước cổng trường, chàng trai có mái tóc màu vàng, khuôn mặt đẹp trai
toát lên vẻ lạnh lùng xa cách đứng dựa vào chiếc BMW màu xám bạc thu hút ánh mắt của tất cả những người đi qua.
Vừa nhìn thấy bóng dáng nó, hắn liền nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.
- Lại bỏ học à? - Giọng nó ỉu xìu.
- Sao vậy? - Nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của nó, hắn lo lắng hỏi.
Nó chìa tờ giấy vừa lấy từ chỗ Hiệu trưởng cho hắn xem rồi vòng tay ôm lấy hắn, trong phút chốc cái cảm giác không an toàn kia đã biến mất.
- Chuyện này để tôi giải quyết. - Vẫn là giọng nói trầm lạnh nhưng có thêm mùi nguy hiểm.
Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà gỗ, nó đã ngủ từ lúc nào, hắn tháo dây an
toàn cho nó rồi vòng sang bên kia bế nó xuống xe. Cử chỉ hết sức nhẹ
nhàng để không đánh thức nó.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp
ngôi nhà gỗ, nó khẽ cựa mình, khịt khịt mũi rồi đưa tay lên dụi mắt. Bộ
dạng đáng yêu như một con mèo. Tất cả những hành động đó đều l